- Trời ơi, máu!
***
Sáng sớm, Hai Nhị về, người khét lẹt mùi thuốc súng. Cu Yến theo sau
cậu Hai hít hà. Nó thấy mùi cậu không giống mọi bữa, nhưng khác chỗ nào,
nó không rõ.
Vừa về tới nhà, Hai Nhị xăm xăm đi vô buồng. Thấy Ba xuân nằm thiêm
thiếp với cánh tay quấn băng loang những máu đỏ, Hai Nhị đứng sững. Hai
Nhị cứ đứng bất động như thế cho đến khi có tiếng chị cả Hạnh:
- Hai Nhị về đó à em…
Hai Nhị giật bắn người quay lại, suýt chút là đụng đổ chén cháo nóng hổi
trên tay chị cả. Hai Nhị liếc mắt nhanh rồi lách người ra khỏi buồng:
- Chị vô cho Ba xuân ăn đi! Quậy cả đêm, chắc mệt lắm rồi. Viên đạn
chếch chút nữa thì mạ con chị em ta hết nước mắt. Ơn trời!
Hai Nhị vừa mắc cái áo lên móc thì bà Hải tan chợ về. Hôm nay, bà Hải
về sớm. Vừa vào tới nhà, bà thẫn thờ gỡ cái nón lá trên đầu:
- Chết rồi!
- Ai hả mạ? Hạnh hỏi vọng ra từ buồng Ba xuân.
- Thằng Tiệc, thằng Toán. Hai Nhị trả lời thay bà Hải nhưng không hiểu
sao giọng anh nghèn nghẹn
- Nó chết trên tay con đó, mạ ơi!
Bên kia buồng, Ba xuân đang há miệng nhận từng muỗng cháo từ tay chị
cả, nghe vậy thì hững ra. Hạnh nhìn thấy, ái ngại hỏi:
- Thằng Hưng là bạn mày phải không út?
Ba xuân quay mặt vô vách buồng, gật nhẹ. Trong đầu anh chợt hiện ra
những tia chớp của lửa đạn và những gương mặt mập mờ trong đêm.
Giọng bà Hải vẫn đều đều ở gian ngoài:
- Tự nhiên mạ thấy lo lo cho những đứa con của mạ, của làng cát này
lắm. Hay là chúng ta đi lên chiến khu sống đi.