Tội nghiệp thằng bé, nếu không nhanh né sang một bên chắc đã lĩnh gọn
ngọn roi quất ngựa. Thằng Càn thúc ngựa bạt mạng giống như bị ma đuổi
phóng về Nguyệt Áng rồi quay lại hướng Quảng xá. Từ Quảng xá, thằng
Càn lại phóng ngựa ra xóm chài.
Thì ra, một hôm, Càn được lý trưởng Tòa cho biết cụ thể trường hợp gia
đình o Tốt ở xóm chài Quảng xá ven sông Kiến Giang.
Cha o Tốt bị tên bay đạn lạc ngay từ trận càn đầu tiên Pháp đánh lên
vùng giữa huyện. O Tốt sống với mạ trên chiếc thuyền cũ kỹ, nối tiếp nghề
chài lưới, đủ kiếm ăn qua ngày. Những ngày giông gió, thuyền chài kê mũi
lên bãi bồi tránh nấp, mạ con o Tốt mới về nhà. Hầu hết thời gian hai mạ
con o luôn ở trên thuyền, thả lưới, giăng câu, nấu nướng, ăn ngủ.
Khi Tốt vừa qua tuổi mười tám, cũng là khi hai mạ con o đau đớn tiễn
đưa người chồng, người cha xấu số về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cuộc đời
của hai mạ con sẽ cứ lặng lẽ bên bờ sông nếu như không có thằng Càn xuất
hiện.
Không nôn nóng, hấp tấp, vồ vập, với o Tốt, thằng Càn có một xảo
quyệt, mưu mô nham hiểm.
Thằng Càn kiên trì lung lạc, dụ dỗ, chờ đợi cơ hội thuận lợi.
O Tốt vốn dĩ đã có người yêu đi du kích rồi được bố trí lên chiến khu
tham gia bộ đội chủ lực. O Tốt gặp anh một lần về thăm quê ngoại. anh Sắc
là một thanh niên con gia đình nông dân chăm chỉ làm ăn, hơn o Tốt bốn
tuổi. Nhà Sắc nghèo, như bao gia đình nông dân ở vùng này vì sưu cao thuế
nặng. Thuở ấy, con nhà nghèo không ai được đi học. Mãi về sau nhờ có
phong trào Bình dân học vụ, Sắc mới được làm quen với chữ a chữ c. Được
cái, Sắc rất thông minh, anh học nhanh, tiến bộ rõ rệt. Chỉ một thời gian
ngắn, ngoài việc đọc thông viết thạo, Sắc còn được các anh trong đơn vị
dạy cho thêm phép tính cộng trừ nhân chia và những câu văn đơn giản,
trong sáng. Gặp nhau ở quê ngoại o Tốt, hai người trở nên thân thiết. Tình
bạn ngày càng gắn bó, sâu đậm thêm. Gia đình hai bên cũng đều nhất trí,
vun vén. Đã có một lễ đặt trầu đính ước cho đôi trẻ. Nhưng rồi, Sắc có tên
trong danh sách lực lượng quân chủ lực rút lên căn cứ Nước đắng. Từ đó