Sắc lại được bố trí vô đơn vị bảo vệ cơ quan lãnh đạo kháng chiến của
huyện nhà. Công tác quan trọng, Sắc không có điều kiện gặp gỡ Tốt nữa.
Dễ đến ba bốn tháng rồi mà chưa một lần nhận được tin tức gì của người
yêu, Sắc rất thương rất nhớ và lo cho o Tốt. Cả đến khi cơ sở cách mạng
kết nối được đường dây liên lạc giữa chiến khu với vùng địch hậu mà Tốt
và Sắc vẫn bặt tin nhau.
Một lần Sắc cùng Ba xuân được nhận nhiệm vụ đặc biệt về vùng địch
hậu ở Trần xá tổ chức lực lượng dân quân trong lòng địch. Đợt công tác
này còn có cả một anh ở Chi bộ Châu Gia, người nói là có biết o Tốt. Sắc
mừng lắm, anh đã gói kỹ món quà là chiếc lược ngà để dành cho Tốt.
Nhưng háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. O Tốt cùng mạ lênh
đênh trên thuyền xuôi ngược nay bến này mai khúc sông khác mà chẳng để
lại lời nhắn nhủ gì. Buồn vì không gặp người trong mộng, Sắc dốc hết sức
cho chuyến công tác, quên cả chuyện làm dáng, khiến ria mép thi nhau phát
triển với đám râu tua tủa dưới cái cằm thi thoảng lại vênh lên cười đùa cùng
Ba xuân để xua đi nỗi xa xót người yêu.
Mạ đang kể say sưa chuyện Ba xuân và anh chàng Sắc đi phát triển lực
lượng dân quân du kích hoạt động trong lòng địch thì bất chợt một tiếng nổ
lớn ngoài lộ và chiếc xe chở gạch vật nghiêng xuống con mương bên cạnh.
Chiếc xe chở nặng bất ngờ nổ bánh trước. Tiếng nổ khá to. Mạ giật mình,
hô to: “Ca nông Pháp điểm cầm canh bà con ơi! ai về hầm nấy, đừng đi lại
loạng quạng trúng đạn bỏ mạng đó”. Mấy cậu choai choai đang say xưa
nghe mạ kể chuyện đánh giặc, cười nghiêng ngả khi thấy mạ bất chợt sống
lại thời đạn bom ác liệt ngày nào. Đúng là đại phúc, đại thọ. Chỉ còn mấy
chục tháng nữa thôi là mạ bước sang tuổi một trăm. Gần trăm tuổi mà mạ
chỉ mới mất hai răng cửa, tóc đổ màu cà phê, không ra đen, không ra trắng,
trông rất đặc biệt. Trong số người ngồi nghe mạ kể chuyện, một thằng cháu
vừa học lịch sử đến đoạn chiến dịch Thu đông 1953, chiến thắng điên Biên
Phủ nghe mạ hô to liền nhanh chóng chui xuống gầm giường, mấy thằng
bạn thấy thế nhảy tót vô bồ đựng ló góc nhà. Mạ quát to: “Tổ cha mi, chui
vô bồ đựng ló mà thoát được hả?” “Bồ đựng ló là chi hả mạ?” “Thì đựng ló