loạc choạc, mạnh ai nấy đi, lính C này lẫn với lính C khác. Một số cậu nằm
thẳng cẳng trong các búi cây ven đường. Cái dốc hầu như vô tận, thỉnh
thoảng nó chùng xuống để rồi lại cao vút lên. Trước một đoạn dựng đứng,
chúng tôi phải nghỉ lấy sức, ngồi ngổn ngang trên các thân cây đổ. Cái dốc
khủng khiếp thật. Mũi người sau chạm gót người trước, và cái ba-lô người
trước luôn lủng lẳng trên đầu người sau. Phải dùng cả bốn chi, bám vào cây
cối hai bên đã tơi tả mà nhích lên. Vô phúc nếu có cậu nào ở phía trên tuột
tay, chắc cả một dây người phía dưới sẽ gặp tai họa. Tôi bò lên khỏi dốc, cố
đi vài bước nữa rồi ngồi phịch xuống nghỉ. Xung quanh đấy cũng có nhiều
lính đang nghỉ. Tôi rút bi-đông nước lã ra, đem pha đường sữa vào và uống
luôn. Nhiều cậu khác cũng làm như vậy, mà chả bao giờ thấy đau bụng cả.
Vùng núi chỗ này nhiều cây lá nón quá, mới đầu tôi cứ tưởng lá cọ.
Dưới tán lá cây cổ thụ rừng già là giang sơn của lá nón. Sau này tôi mới
hiểu câu thơ “...mà rừng lá nón đêm nay ngời ngời” là như thế nào. Tôi và
Tỵ uống nước xong lại đi tiếp. Đến chỗ có mấy người nghỉ, thấy một cán
bộ đang nói chuyện. Chúng tôi xem khẩu súng lục của anh và tý toáy học
cách sử dụng. Hình như đỉnh cao nhất đây rồi, vì sau nó tôi thấy con đường
dốc hun hút. Mặt trời đã ngả về tây, như vậy là lên đến đỉnh dốc chúng tôi
đi mất nửa ngày. Xuống dốc tốc độ có nhanh hơn một chút. Qua màn lá
thoáng thấy đỉnh quả núi bên cạnh, thấp hơn chúng tôi nhiều, đỉnh của nó
xanh đen và mờ mờ như phủ khói. Xuống dốc thường có xu hướng chạy, tất
cả đồ đạc trên người mình đều muốn kéo mình chạy. Cậu Tỵ lúc đầu còn
chạy từ từ, sau mỗi lúc một nhanh và cuối cùng thì vấp vào rễ cây ngã sóng
soài ra đất, ba-lô cùng nồi xoong lộn qua đầu bay xa gần chục mét. Tôi
chạy lại nâng dậy, may không việc gì cả, chỉ trầy da tí.
Xuống dốc cũng khốn khổ. Những người sống nhiều ở rừng núi đều
khẳng định rằng xuống dốc (nhất là dốc cao) khó nhọc hơn lên dốc. Thật
vậy, xuống dốc chồn chân không thể tả được, gân cứ phải chùng liên tục,
bánh chè muốn rơi ra ngoài. Nhiều đoạn phải ngồi bệt xuống, trượt đi từng
tí một. Có những chỗ đường dốc hẳn về một bên, lại nhiều người đi nên đã