đêm li bì, hai cậu không muốn dậy. Tôi kiên quyết dựng cổ hai tên này lên
bắt làm việc. Cả A được lệnh đi kiếm củi, giúp nhóm bếp. Tôi xách ni-lông
đi xuống suối. Có chỗ dòng suối đang hẹp bỗng phình rộng ra và sâu
xuống, bốn xung quanh và đáy toàn đá rất to, màu đen, được nước mài
nhẵn thín. Lính ta tụ tập khá đông để rửa mặt và lấy nước. Chúng tôi đào 1
hố gần bếp, lót ni-lông làm bể chứa và đổ nước vào. Sau đó tôi cũng cầm
dao đi chặt củi. Nói chung củi khô rất hiếm, những cành nằm dưới đất thì
cong queo và còn tươi cả. Chúng tôi phải tìm những cọc phụ cũ, giá ba-lô
cũ, và tốt nhất là những bếp Hoàng cầm cũ, phá ra để lấy củi. Nước uống
trở thành nhu cầu cấp thiết, có bếp đun, tội gì mà uống nước suối. Mọi
người tranh nhau xoong nước sôi để đổ vào Bi-đông. Vài cậu còn lấy ống
coóng (ống bơ) đun nước riêng.
Cơm chỉ có món độc nhất là canh đồ hộp, vị gây đến buồn nôn. Tôi ăn
chẳng được mấy, cảm thấy hơi mệt. Hôm nay mà đi tiếp thì thật là gay, may
quá, anh Y đi họp về tuyên bố hôm nay nghỉ. Tôi thơ thẩn đi ra suối. Lính
ta đang tắm khá đông. Nhảy trên các phiến đá, tôi ngược lên phía thượng
nguồn, nơi quang cảnh rất vắng lặng. Tôi ném vài hòn cuội đuổi các chú cá
con rồi quay về. Mấy hôm nay bắt đầu có triệu chứng đi ỉa lỏng. Tôi sờ đến
hộp thuốc cá nhân, sực nhớ còn có con sâm cao-ly gia đình trang bị cho,
bèn lấy mấy miếng vụn để ra ngoài để khi cần dùng được ngay. Trên đường
về gặp Tiểu đoàn trưởng Khanh đang chỉnh mấy cậu lính ỉa bậy bừa bãi.
Đến chiều có lệnh nấu cơm nắm chuẩn bị sáng mai đi sớm. Tôi cảm
thấy mệt vô cùng bèn lên võng nằm. Chợt nghe có ai gọi tên mình, nghe
như tiếng của Duy Minh. Đúng thật, bộ phận đi sau đã tới. Tôi ngồi dậy
đón Duy Minh với Lâm Thành, Chính, Đường. Họ rất mệt, không hiểu mai
có hành quân tiếp được không?. Tôi động viên họ và giúp tìm chỗ căng
tăng mắc võng. Tôi nằm nhưng không ngủ được. Mệt quá, có lẽ ta ốm
chăng? Hậu quả của mấy ngày leo núi cật lực chăng?. Đêm trong rừng già
Trường sơn thật tĩnh mịch. Nhiều lúc mở căng mắt mà không thấy gì, bóng
tối đặc quánh tưởng có thể xắn ra được. Tôi nằm nghe tiếng sương rơi lộp