hển. Đại đội tôi đi thứ ba nên vất vả, vì vậy khi có lệnh nghỉ 15 phút, tôi
tranh thủ vượt lên phía trên đầu đội hình. Đường hẹp, lính nằm ngổn ngang,
tôi lách qua rất khó khăn, đi đến đâu tiếng phản đối ồn ào đến đó. May thay
có một cán bộ, theo sau là liên lạc, đang cần lên gặp ban chỉ huy Tiểu đoàn
ở phía trên. Tôi vội bám luôn vào sau cậu liên lạc, thành ra đi đến đâu
người ta nhường đường đến đó. Ban chỉ huy Tiểu đoàn vẫn đang nghỉ, anh
Khanh thỉnh thoảng lại nhắc truyền xuống: “C52 lên đủ chưa, báo cáo?!”.
Trong bóng tối, mấy cậu liên lạc tiểu đoàn cũng không nhìn rõ mặt nhau,
nên tôi đi lẫn vào họ.