Tất cả chạy qua bãi cát lún lên bờ, tập hợp và lại đi hối hả. Bắt đầu leo
dốc, luồn lách trong đám lau sậy và những bụi cây nhỏ rậm rạp. Leo được
nửa tiếng thì có lệnh nghỉ 15 phút. Chúng tôi giở cơm nắm ra ăn. Anh Bính
tuyên bố đi theo đội hình trung đội, anh đi đầu, không ai được vượt. Lại bắt
đầu xuống dốc, tới mỗi chỗ nghỉ, ai cũng mệt nhoài. Tôi mò đến chỗ Chí
Thành, hai đứa giở cục cơm nắm còn lại ra ăn hết. Anh Bính rất bực với
mấy cậu đi chậm. Ở một chỗ nghỉ, chúng tôi ngồi đã khá lâu mới thấy Long
“già” A6 lò dò đến, trông thật nhếch nhác. Khẩu súng đập lủng củng vào
chân cậu ta, cái nắp xoong sau đít đưa qua đưa lại, mặt thiểu não trông thật
“già”. Anh Bính quát tháo, Long “già” cự lại, kết quả là cậu ta bị ăn một cái
tát nên thân. Nhìn cảnh ấy chúng tôi ôm bụng cười, tuy thâm tâm không hài
lòng lắm.
Lại men theo một khe suối. Chúng tôi uống nước kinh thật. Đây là cái
suối tù, nhiều chỗ nước rất bẩn. Nhưng khát quá nhiều cậu vẫn phải múc và
cho thuốc lọc vào uống. Tôi cũng định múc, nhưng Long “cồ” ngăn lại và
san cho một ít nước sông trong bi-đông của cậu ta.
Chúng tôi lần theo một con đường ô-tô đang mở trong rừng. Một con
đường chưa có vết bánh xe, bí ẩn dưới vòm lá cây rừng, đất mới đào màu
vàng ướt. Tất cả những gốc cây trên nền đường đều được trốc đi, nhiều chỗ
phải cắm lá cây lên mặt đường để ngụy trang. Chúng tôi rất ngạc nhiên và
kính cẩn nhìn ngắm con đường, thành quả của sức lao động phi thường. Bắt
đầu đi trong rừng lau, hình như ô-tô cũng đi được theo những lối này. Tất
cả vừa đi vừa ngắm những hòn núi đá đơn độc nhô lên trên cánh rừng lau
bạt ngàn. Chợt gặp hai anh bộ đội Giải phóng (1) mặc bộ đồ vi-ni-lông mầu
nâu đi ngược lại, cả bọn trầm trồ khen những con dao găm đẹp của họ.
----------
(1) Trong chiến tranh chống Mỹ, bộ đội chủ lực chia làm hai. Quân
Giải phóng do Mặt trận DTGP Miền Nam Việt Nam quản lý, có trang phục
riêng khác với bộ đội Miền Bắc; cờ và sao nửa đỏ nửa xanh, nhưng thường