Mày có muốn khi mày bị bắt người ta ném vào đầu mày như vậy không?”
Cậu này trước khi nhập ngũ thuộc loại lưu manh đường phố, hay ăn cắp vặt
của anh em trong đơn vị.
Đã quá nửa ngày rồi, tất cả đều thở không ra hơi, thì tới một khu vực
giống như bãi khách. Chúng tôi tách khỏi con suối lớn, đi men những theo
những lạch nước bẩn thỉu. Khắp nơi vỏ đồ hộp lăn lóc, bên các thân cây lô
nhô cọc phụ và các giá ba-lô đã khô nỏ. Vẫn chưa có lệnh dừng, đoàn quân
đi lê lết, rời rạc. Tôi và Chí Thành tạt sang một bên ngồi. Tôi chạy xuống
khe lấy nước rồi đem đường sữa của Chí Thành ra pha uống. Nghỉ cho đỡ
mệt một chút, hai đứa lại lên đường.
Mãi gần tối mới tới chỗ dừng chân. Chúng tôi căng tăng mắc võng
cạnh đường đi, trên triền đồi, phía dưới là khe nước. Tổ trực nhật mang nồi
xuống khe nấu cơm, tôi xuống theo. Nước bẩn thật, thỉnh thoảng mới có
một hốc đào bên rìa suối, nước sạch hơn một tí. Dọc khe, các B khác cũng
đang nổi lửa. Có lệnh phải nấu bếp Hoàng Cầm, nhưng chả A nào đào, rốt
cuộc vẫn kê đá lên nấu. Vất vả lắm rồi cuối cùng cũng được ăn, tôi bảo
Duy Minh lấy hai hộp thịt ra chia cho anh em. Võng tôi nằm cạnh Phái
“con” và Thành “ma tịt”. Hai cậu này chuyên môn nấu ống coóng, khi thì
nước, khi thì cháo. Nấu như vậy là phạm kỷ luật, vì khói lên dễ lộ vị trí,
máy bay sẽ đến đánh bom, tôi đã nói mãi mà hai cậu ấy không nghe.
Hôm sau củng cố lại tăng võng. Cậu Phát A5 nằm gần đấy bị đứt dây
võng, ngã dúi đầu xuống đất mãi không dậy được. Hình như Lâm và Chí
Thành có điều gì đó không bằng lòng nhau. Chí Thành phàn nàn với tôi là
mất mũ mà Lâm có hai cái lại không cho mượn. Duy Minh bận túi bụi với
bếp nước. Bọn Thành, Phái kiếm củi đun riêng thì giỏi, chứ kiếm củi cho A
hoặc làm chung thì rất lười. Sao tôi ghét tụi này thế. Nhưng với tư cách A
trưởng, tôi vẫn phải nói cười ngọt nhạt với chúng để động viên chúng lao
động. Hình như chúng đã ăn riêng số đồ hộp của A phát cho chúng mang,
thật là tồi tệ.