Vấn đề đun nấu là một vấn nạn. Từ dưới khe, nhiều lúc khói bay lên
làm chúng tôi phải kêu ầm ĩ. Anh Hồng, Chính trị viên đại đội, chạy lồng
lộn ngược xuôi quát tháo những cậu đầu bếp. Những cậu này mặt mũi đỏ
gay, nước mắt dàn dụa, đang phồng mang trợn mắt thổi mà lửa vẫn không
lên, khói bốc mù mịt. Có chỗ như bếp B4, anh đã phải dội nước vào dập vì
quá khói, mặc dù mấy cậu đầu bếp nhìn anh đầy căm tức. Biết làm thế nào
được, nhiều khi phải tàn nhẫn. Anh từng nói, có mấy cậu Dũng sĩ “đù mẹ
đù cha” đun ống coóng, máy bay đến ném bom chết mất xác, lại còn chết
thêm cả mấy đơn vị bên cạnh. Giữ được chuyện khói lửa quả là vất vả.
Có lệnh chiều đi. Nấu cơm nắm, nước uống đàng hoàng, sẩm tối tất cả
cuốn tăng võng lên đường. Lại những cây lá nón, những cái dốc, những
khúc gỗ mục ngang đường. Chúng tôi đi thoăn thoắt, thấy bảo còn 2km nữa
thì ra đến đường ô-tô. Sắp được đi ô-tô nữa rồi, tuy có xóc thật, nhưng còn
hơn cuốc bộ. Đột nhiên từ phía sau truyền lên: “Phía trước dừng lại”. Thấy
cậu liên lạc dẫn đường đi ngược hàng quân, vai vác khẩu AR15, chúng tôi
ngồi ngả ngốn bàn tán về khẩu súng lạ. Chợt có lệnh truyền: “Quay lại”
làm cả bọn sửng sốt. Chúng tôi trở về cũng nhanh như lúc đi mặc dù không
được vui lắm.
Lại căng tăng mắc võng vào chỗ cũ. Sao mà nhớ nhà thế. Biết bao sự
việc ngày nào ở trường ở lớp hiện ra như mới hôm qua, vậy mà bây giờ tôi
đã nằm đây, trong bãi khách của một cánh rừng Trường Sơn này.
Nửa đêm mưa to, sáng hôm sau thấy hai đầu võng bị ướt. Chẳng sao,
đến chiều khô ngay mà. Hình như tối qua Duy Minh bị ướt hết, phải sang
nằm chung võng với Đường “cóc”. Lại cảnh đun nấu ầm ĩ về chuyện khói
lửa. Mấy hôm nay bắt đầu phải dè sẻn gạo. Nhiều chỗ mấy cậu xúm quanh
ống coóng cháo húp xì xụp. Đến chiều lại có lệnh nấu cơm nắm. Tôi và Chí
Thành mượn xoong nấu 1 nồi cháo húp với nhau, rồi nấu nước nóng đổ đầy
bi-đông 2 đứa.