không đeo quân hàm, quân hiệu. Trên thực tế, lãnh đạo thống nhất, quân
đội thống nhất.
Tôi thấy lính ta xúm quanh một người dân tộc đứng sau hàng rào gỗ.
Ông ta bán cam trong vườn. Cam còn non và xanh, ăn như chanh mà ông ta
bán những năm hào một quả. Lúc này tôi mới nhận thấy trên vách núi có
một hang đá. Mấy người dân tộc và một lũ trẻ con lau nhau đứng ở cửa
hang ngắm nhìn bộ đội. Tôi thấy họ có cả súng CKC. Hai anh Giải phóng,
một già một trẻ, đang đứng ở phía dưới, tay cầm mấy mớ rau và con gà,
đang nói chuyện với họ, ý chừng hai bên trao đổi gì đó cho nhau.
“Người Vân Kiều!”, ai đó nói. À, ra đây là người Vân Kiều. Họ có vẻ
nghèo khổ, đen đúa, ăn mặc lam lũ, nhưng tôi đã được nghe nhiều về tinh
thần cách mạng của họ.
Dọc lối đi thấy nhiều vết đạn 20ly của máy bay bắn xuống. Lại nghỉ
15 phút, tôi ngồi nói chuyện với Lâm Thành và Chí Thành. Con đường vẫn
men theo vách núi đá, nhiều chỗ đá tạo thành những bãi chông nhọn sắc
đâm thẳng lên trời, đi qua phải hết sức cẩn thận. Có những hòn đá trên mặt
rỗ hoa tạo thành nhiều lỗ có gờ rất sắc, vô ý bám tay vào là chảy máu.
Nghe tiếng từ lâu, giờ mới thấy mặt đá tai mèo, quả là ghê thật.
Tôi đang đi chợt thấy phía trước xôn xao. Thì ra có một hàng mía bán
ở hốc đá ven đường. Thảo nào lúc nãy đi qua rừng lau thấy con đường phủ
kín bã mía. Mía nhỏ như cây sậy mà cũng lăn vào mua, một hào hai tấm.
Long “cồ” xông vào mua được sáu tấm, chúng tôi mỗi đứa cướp một tấm.
Đoàn quân đang đi dọc con suối khá rộng, nước trong, hiền hòa. Hai
bên bờ có những cây lá giống lá trúc đào, xòa xuống là là mặt nước trông
thật đẹp. Gặp một đoàn người đi ngược ra, hóa ra toàn tù binh mặc quần áo
rằn ri, mấy cậu vệ binh súng cắm lưỡi lê lăm lăm áp giải. Cậu Hòa “chó”
nhặt mấy hòn đá ném tới tấp vào đám tù binh, làm mấy người đó phải giơ
tay che đầu. Thấy điệu bộ hoảng sợ của họ, tôi bảo Hòa: “Mày thôi ngay đi.