QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Phần Thứ Nhất: Đường Vào Quảng Trị - Trên Đường Đi B (3)
Đường nhiều chỗ trơn, mỗi người một gậy dò chống. Đi đầu là người
dẫn đường, rồi đến D trưởng Khanh, một cậu liên lạc và tôi. Đằng sau là
mấy cậu liên lạc nữa rồi tới C51. Chúng tôi đi rất chậm, nhưng vẫn biết là ở
phía cuối đội hình đang phải đi như chạy, nên thỉnh thoảng anh Khanh cho
dừng lại nghỉ một lúc. Ra khỏi cửa rừng, đoàn quân lội trên một con suối,
thỉnh thoảng nhô lên vạt cỏ lác. Nước lạnh buốt, nhiều chỗ chảy xiết. Chả
hiểu sao mà suối mỗi lúc một sâu hơn, anh Khanh đã bị nước ngập đến
bụng. Anh nghi ngờ, gọi cậu dẫn đường lúc này cũng đang ngơ ngác ở phía
trên. Cuối cùng rồi cũng ổn, chúng tôi đi theo lối mòn trong thung lũng lớn,
hai bên có những bụi cây nhỏ. Chúng tôi ngồi nghỉ khá lâu để chờ dồn đội
hình. Cậu dẫn đường đã đi lên trước để liên hệ thuyền, hình như chúng tôi
sắp vượt sông thì phải? Tôi cảm thấy người hết mệt mỏi, lúc này mới thấy
tác dụng kỳ diệu của sâm Cao-ly. Mảnh sâm trong mồm đã tan hết, tôi lấy
tiếp một mảnh nữa ra ngậm. Vị nó nhàn nhạt và ngọt lờ lợ, nhưng nếu
không có nó thì đoạn đường vừa qua tôi gay rồi. Đã thấy mặt người mờ
mờ, biết không trà trộn được nữa, tôi trở về đại đội của mình. Ra đến bờ
sông thì thấy nhiều con thuyền đã đợi sẵn. Mỗi con thuyền trông dường
như nhỏ bé ấy không ngờ lại có thể chở gần hết một đại đội cả trăm người.
Lính lên thuyền lộn xộn. Tôi thấy có một thuyền ít lính chen lên, bèn trèo
vào. Thì ra đây là thuyền chở bộ đội tỉnh Quảng Bình. Chậc! miễn là sang
được bờ bên kia, tôi nghĩ. Nghe mấy anh lính này và mấy o Quảng Bình
nói chuyện, thăm hỏi và đối đáp nhau với cái giọng miền Trung ríu rít, tôi
thấy vui vui. Thuyền chưa cặp bờ, tất cả đã nhảy ào xuống nước. Dưới đáy
toàn cát, nước trong vắt, lính ta hăm hở tháo bi-đông nhấn xuống sông lấy
nước. Đây là sông Nhật Lệ chăng?