Lại con đường hôm qua. Ra khỏi rừng già, đi giữa rừng thưa, rồi ngồi
tản mạn ven đường cái đất đỏ chờ xe. Trời sẩm tối thì xe tới, cả loại Vọt
tiến lẫn Hoàng hà. Sau một hồi chạy ngược xuôi, chúng tôi trèo lên 1 chiếc
Hoàng hà. Trời tối hẳn, chiếc xe nhảy chồm chồm trên đường. Có chỗ nó
bò chậm rì rì, thận trọng. Có chỗ bất ngờ nó chổng mông lên trời, làm tất cả
chúng tôi bị dồn tụt xuống phía ca-bin. Rồi nghe có tiếng nước rào rào dưới
bánh xe, chắc đang lội qua hố bom hoặc ngầm. Xe có mui bạt nên chẳng
nhìn thấy gì, cả bọn ngủ gà ngủ gật. Xe chạy chắc đã lâu lắm rồi. Chúng tôi
chợt tỉnh khi thấy xe dừng lại, đến nơi rồi ư? Tất cả xốc lại trang bị rồi
nhảy xuống xe. Sương lạnh, cả bọn co ro bên con đường lầy lội. Thì ra xe
không vào được nữa vì đường xấu, chúng tôi phải đi bộ đến bãi khách.
Muỗi bắt đầu tấn công, đoàn quân men theo ven đường mà bước, bùn lép
nhép. Rồi tới một cái bãi rất rộng, có mấy người đang đi ngược lại, họ nói
sắp tới bãi khách. Chưa tỉnh ngủ hẳn, lại thêm trời tối đen như mực, nên tôi
bước như trong mơ. Mấy vũng nước sáng trắng trong đêm tối.
Chợt có tiếng máy bay ì ầm. Rồi đột nhiên một chiếc máy bay xoẹt
qua rất thấp trên đầu chúng tôi, kéo theo màn tiếng động rung óc. Tất cả
đang bối rối thì có tiếng “pục!” khô nhẹ phát ra ngay phía trên. Một ánh
chớp lóe lên, và lập tức mặt đất bị chiếu sáng đến khủng khiếp. Mọi vật
phơi bày trước mắt tôi, rõ đến nỗi tưởng cái kim dưới đất cũng nhìn thấy.
Tôi thấy mình đang đứng dưới lòng đường trống trải, nghĩ bụng:
“Thôi hỏng rồi, thế này thì nó nhìn thấy mất, thế là hết!” và chạy vội vào
bên đường. Quả pháo sáng vẫn cháy xèo xèo, vừa rơi vừa quay chậm chạp
trên đầu chúng tôi, kéo theo một cái đuôi khói trắng lơ lửng. Trước mặt tôi,
một toán lính ta đang chạy tán loạn dưới ánh pháo sáng. Tôi bực bội nghĩ:
“Sao chúng nó ngu đến thế, chạy vậy thì chết hết!” Tiếng máy bay vẫn rền
rĩ. Phía xe chúng tôi lúc nãy xuất hiện hai quả pháo sáng, rồi tiếng bom bi
nổ rầm rầm. Không hiểu mấy xe đi sau có làm sao không? Anh Bính quát
tất cả tìm hố hai bên vệ đường mà nằm. Quả pháo sáng trên đầu chúng tôi
bắt đầu lụi dần, chiếc dù đưa nó đi khá xa. Lợi dụng lúc máy bay vòng xa,