mấy cái hầm thùng (hố to như căn nhà, mắc võng nằm dưới đó được) bỏ
không, chúng tôi tới nơi.
Tất cả nhốn nháo tìm chỗ mắc võng. Anh Hồng tới, phân bổ khu vực
từng B, thế là lại phải di chuyển. Bây giờ mới tính đến chuyện nấu ăn, tôi
chạy đi giục Duy Minh. Theo lời chỉ dẫn của anh Đạm B phó, chúng tôi
chạy đến một ngôi nhà tranh gần đó. Ngôi nhà thấp, chật, tối, bên trong rất
đông người. Giữa nhà là mấy cái bếp đang đỏ lửa, vài cậu A6 ngồi quanh
nấu cơm. Đành đợi cho họ nấu xong đã. Ngoài hiên có mấy thùng lương
khô đựng nước và hứng nước mưa từ giọt gianh rơi xuống. Không khí ẩm
lạnh, buồn tẻ. Đây là nhà của dân công hỏa tuyến, trên sạp nứa bên phải,
mấy người đàn ông đang ngủ lăn lóc. Một bác già khoảng 50 tuổi đang ngồi
hút thuốc lào cùng hai người nữa. Thấy chúng tôi đến, họ chẳng nói gì,
nhưng xem ý họ không đồng ý cho chúng tôi nấu nhờ, gay thật. Bác già nói
nhà chật, mấy anh em đi làm suốt đêm giờ đang nghỉ, có người đang sốt rét,
đừng vào đông. Chúng tôi đành nói khó với bác xin nấu nhờ. Bác nói phải
tự túc củi nước, chúng tôi đồng ý. Bọn A6 bở thật, chúng nấu trước nên cứ
sẵn củi khô trong nhà đem đun. Tôi quay ra bảo anh em kiếm củi và đi lấy
nước. Trời mưa thế này kiếm đâu ra củi khô bây giờ? Lội xuống con lạch
gần đó xem có củi trôi không, cuối cùng cũng chỉ vớ được vài cành nhỏ.
Tôi trở vào bếp thì thấy Quang và Duy Minh đã nhóm được lửa, sau khi đốt
hết cả mớ dẻ dầu lau súng. Tôi liếc xem mấy ông dân công đánh cờ. Mưa
vẫn rơi lác đác, người ướt át, vừa lạnh vừa buồn. Nhìn những ngôi nhà lá
khác trên sườn đồi cây, tôi càng thấy phục những con người đã sống bao
năm qua giữa cảnh rừng sâu nước độc, heo hút buồn tẻ này.
Cuối cùng cũng nấu xong hai nồi cơm. Chúng tôi khiêng lên chỗ nằm
của Đệ, cuốn võng hắn lại và tất cả chui vào dưới mái tăng ngồi. Thế mà
khi khiêng, hai cậu lúng túng thế nào để rơi nồi cơm to, đổ mất một ít. Suốt
đời không thể nào quên được bữa cơm giữa rừng già ấy. Mưa rào rào, mưa
như trút nước. Mái tăng thì hẹp, bên dưới đặt hai nồi cơm và 8 đứa chúng
tôi xúm xít chung quanh. Tăng lụp xụp không che đủ kín người, nên đứa