thể nhìn thấy những chiếc F4 lao sạt ngon cây, phun khói đen kịt và gào
tưởng rách màng nhĩ.
Ra khỏi rừng tôi nhập bọn với Mai Quý Cường, Nhuận “nhà báo”,
Sinh A3... Chúng tôi đi giữa vùng cỏ gianh, thỉnh thoảng có những bụi de
hay bụi tre cao vóng lên, lá phơ phất. Con đường đất đỏ quạch, hai bên có
những gốc cây đen sì, thấy gọi là con đường tăng, chắc để xe tăng đi.
Cả vùng này thuộc khu vực Bãi Hà lừng danh mà tất cả chiến sĩ mặt
trận B5 đều biết. Bắt đầu rẽ vào rừng có kho quân nhu. Gạo vãi dọc dường
nhiều vô kể, chỗ thì mốc xanh, chỗ thì đã thành những hạt đen sì. Trên một
bãi mua mọc cao vượt đầu, có một vạt cháy đen: mấy chiếc xe trúng đạn
rúm ró, nằm chổng vó. Đi dọc đường ô-tô quang cảnh làm tôi suy nghĩ
nhiều. Những viên thuốc đạn pháo vung vãi khắp nơi, ủng nước. Rất nhiều
hòm đạn pháo vứt tung tóe hai bên đường, hòm rỗng nằm lẫn với hòm còn
nguyên. Vỏ đạn đồng lăn lóc khắp nơi, đủ các cỡ: 85ly, 122ly, 130ly...
Những cái vỏ đạn 130ly to tướng, bằng đồng vàng chóe, có in chữ Liên Xô,
Trung Quốc ở ngoài, mỗi cái phải nặng tới 7-8kg. Loại này đem đúc mâm
hay chậu thì tốt phải biết. Thế mà giờ nằm bừa bộn trong cỏ, có cái đã rỉ
xanh. Thậm chí còn có cả quả đạn nguyên vẹn nằm lộn trong đó. Tôi đau
lòng vì biết rằng mỗi quả đạn đó trị giá hơn một năm tiền lương của bố tôi.
Người ta rất có lý khi nói rằng, dù trong lao động hòa bình có lãng phí mấy
đi nữa, thì cũng không thể so sánh nổi với những tổn phí trong chiến tranh.
Nhân dân ta còn nghèo khổ lắm. Tôi ao ước nếu những quả đạn kia biến
thành tiền phúc lợi cho dân tộc thì hay biết mấy. Đi lạc ra đường 15, lại
phải lộn vào, ngồi nghỉ ở một bãi gỗ, những cây gỗ to đùng. Cạnh đó là một
bãi xếp những ống thép tròn mầu xám trắng, thấy nói là ống dẫn dầu. Cuối
cùng thì chúng tôi cũng tìm được đến kho gạo. Rừng cây ẩm ướt, những
thân cây mọc đầy tầm gửi, đẫm nước, đen xì. Sắp đến kho gạo có khác, gạo
rắc đầy đường, mốc xanh mốc vàng. Càng gần kho càng nhiều gạo vãi,
thậm chí nhiều chỗ gạo còn trắng tinh, mới nguyên. Những đôi dép lính đầy
bùn đất dẫm lên gạo mà đi. Nhìn thật đau xót, nhưng không biết biểu lộ thế