nào: xung quanh tôi mọi người đều mệt nhoài, nhễ nhại mồ hôi và bận túi
bụi. Anh Đạm hét tôi inh ỏi để cùng chia nhau chỗ gạo cuối cùng. Tôi rời
khỏi kho gạo với tâm trí nặng nề.
Trên đường về qua bệnh viện, tôi chợt thấy trong lán có một khuôn
mặt quen quen. Tôi kêu lên: “Cao Thành!”, anh ta quay lại nhìn. Tôi bèn
vẫy Chí Thành cùng chui hàng rào vào thăm anh ta. Cao Thành là học sinh
trường tôi, học trên tôi một lớp, lớp của thày Thung dạy thể dục chủ nhiệm.
Còn nhớ hồi chúng tôi mới vào lớp 8, anh ta được thầy Thung cử đến điều
khiển lớp tôi tập thể dục. Anh ta chơi thể thao rất khá, một lần họp trong
Hội trường tròn Bách khoa, anh ta giã giò trên xà kép 32 cái liền làm bọn
tôi lác hết cả mắt. Hồi đó nhìn anh ta rất đẹp trai, khỏe mạnh và là học trò
cưng của thầy Thung. Cái lán trong bệnh viện trống hoác, sạp nằm được
ken bằng thân cây sậy. Cao Thành ngỡ ngàng nhìn tôi nói: “Trông cậu quen
lắm mà tớ không nhớ ra”. Giới thiệu là học cùng trường xong, chúng tôi
ngồi nói chuyện lúc lâu. Cao Thành bị thương vào mông, vẫn béo tốt dù có
hơi chậm chạp. Lớp Cao Thành có 3 cậu cùng đi, đến nay Cao Thành bị
thương đi Viện, 1 cậu vẫn ở đơn vị. Còn cậu thứ 3 trong 1 trận đánh phối
thuộc với xe tăng ban đêm, bị trúng thương rơi từ xe trước xuống, và chiếc
tăng đi sau nghiến lên luôn. Đang nghe chuyện, chợt một cậu lính bước vào
làm tôi ngẩn cả người. Má hồng môi đỏ, da trắng, mắt sáng long lanh, anh
em sinh đôi với T.H chăng? Tôi phải lắc đầu xua đuổi, định thần nhìn lại.
Trông cậu ta dáng lử khử, thì ra đó chỉ là vẻ đẹp bệnh hoạn của một con
người đang lên cơn sốt. Cậu ta là trai Hà Nội, nhà ở Hàng Than hay Hàng
Gai gì đó, và chả có họ hàng gì với T.H của tôi cả. Tôi săm soi nhìn những
chiếc ba-lô ngụy, trông rất lạ mắt, với những đai, những khóa lỉnh kỉnh, và
chỉ có hai túi cóc.
Hôm sau tôi và Chí Thành lại tới chỗ Cao Thành để nghe chuyện và
hỏi thêm những kinh nghiệm trong chiến trận. Cao Thành cho biết sắp
chuyển viện ra ngoài Bắc, mà trong túi chẳng có xu nào. Tôi bèn cho cậu ta
5 đồng và nhờ chuyển hộ mấy phong thư. Kể nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc