Đành phải giở hộp thuốc cá nhân ra, chọn lọ thuốc đi ỉa uống dần, sau vài
ngày thì khỏi.
Anh Bính kêu gọi mọi người đi kiếm củi. Những ngày mưa thế này,
củi khô rất khó kiếm. Chúng tôi có kinh nghiệm là đi tìm các bếp Hoàng
Cầm cũ, phá ra thì tha hồ.
Một số cậu xuống làm giếng, bằng cách lấy đá xếp cao lên quanh 1 hố
nước cạnh khe. Trời mưa nước khe to thì không sao, nhưng bình thường
nước khe cạn và bẩn vì nhiều người dùng vô ý thức, thậm chí phóng uế cả
xuống khe, nên việc đào giếng là cần thiết.
Mưa liên tục, sao mà buồn thế. Chợt nghe Duy Minh nằm gần đó hát
bài “Bạn ơi tôi tin tưởng”. Bài hát Nga lời Việt về nghề phi công nghe cũng
hay hay. Ở nhà tôi cũng có đĩa hát này, nhưng lời Nga nên không hiểu gì.
Tôi bèn đề nghị Duy Minh dạy hát. Cứ thế Duy Minh đọc câu nào tôi nhắc
lại câu ấy cho đến khi thuộc thì thôi. Lâm Thành nằm gần đấy cũng phụ
họa theo cho đỡ buồn.
Võng tôi không có cọc phụ nên nước mưa chảy dọc thân cây truyền
theo dây võng làm ướt sũng hai đầu. Anh Mùi chính trị viên Tiểu đoàn đi
qua thấy vậy dừng lại hỏi: “Tại sao cậu không mắc cọc phụ? Nằm thế này
ướt hết không bảo đảm sức khỏe”. Anh ra lệnh cho tôi và Duy Minh phải
làm lại chỗ nằm thật tử tế, đi họp về anh sẽ kiểm tra. Báo hại hai thằng phải
đi tìm cọc và buộc dây mất cả buổi.
Sau bữa cơm, thấy đám lính xúm xít quanh mấy người đang kể
chuyện, tôi lại gần nghe. Mấy người này mặt mũi hốc hác, mặc quần áo
lính cộc tay nhem nhuốc, kể về chiến trận và cối cá nhân M79 với một vẻ
khiếp đảm. Ai đó rỉ vào tai tôi: “Mấy thằng đảo ngũ đấy”.
Chợt có lệnh thu hết súng và bao xe, chỉ để lại mấy khẩu của các A
trưởng. Mấy cậu ngại mang nặng cười hí hửng: “Tớ biết mà, vào chiến đấu