“Hoàng Hoa Thám” và Bích (Quỳnh phụ, Thái Bình). Bích giữ khẩu B40
hỏa lực của tiểu đội, còn lại 3 người 3 khẩu AK. Cán bộ Trung đội có anh
Thanh (Hà Tĩnh) mới bổ sung về làm quyền Trung đội trưởng. Cán bộ Đại
đội thì anh Thiệu được cử đi học Quân chính, về thay là anh Hưởng (quê
Gia Lâm) làm Chính trị viên phó, tạm thời là người chỉ huy cao nhất và duy
nhất của Đại đội.
Trong tiểu đội tôi, người nhiều tuổi nhất là Bích, 19 tuổi, và đã có vợ.
Hình như thanh niên nông thôn miền Bắc hồi ấy có lệ là sau khi huấn luyện
tân binh 3 tháng, được nghỉ phép 7 ngày trước khi đi B, hầu hết họ về quê
lấy vợ. Trong 7 ngày ấy họ đã kịp làm đám cưới, hưởng tuần trăng mật, và
nhiều người còn kịp để lại một giọt máu trong lòng người vợ trẻ. Nhiều phụ
nữ trẻ chỉ được hưởng hạnh phúc làm vợ có 7 ngày, rồi sau đó là cả cuộc
đời dài chờ đợi. Nhiều đứa trẻ suốt đời không biết mặt bố, không được gọi
một tiếng “Bố ơi”!
Vì đã có vợ, nên đối với chúng tôi Bích là cáo cụ trong chuyện đàn bà.
Mỗi lúc nhớ nhung cậu ta lại kể chuyện làm tình với vợ. Vợ nằm ngửa ra
sao, dạng chân thế nào, cái mu khum lên, cái lưng cong ưỡn. Rồi hơi thở
gấp gáp, cậu ta dập dồn dập…. Rồi tất cả nổ tung…. Lũ trai tơ chúng tôi cứ
há hốc mồm nghe, mắt sáng lên háo hức.
Anh Thanh 24 tuổi, Thượng sĩ Trung đội phó, nhưng vì chưa có Trung
đội trưởng nên anh tạm thời chỉ huy. Anh người gầy, dong dỏng cao, da tai
tái, hai mắt như hai hột nhãn, hàm răng hơi sún và xỉn màu vì hút thuốc lào.
Trước đó anh có vài năm công tác ở Tỉnh đội Hà Tĩnh, và có người yêu tên
là Định. Thỉnh thoảng anh khoe với tôi chiếc khăn tay do người yêu tặng,
có thêu hai chữ ĐT ở góc. Hiểu là “Đượm tình” hay “Định - Thanh” đều
được cả. Anh là người dạy tôi hát Ví giặm, ngâm thơ và kể vè Nghệ Tĩnh.
Cho đến nay thỉnh thoảng ngồi một mình tôi vẫn hát những bài này. Tôi rất
thích bài Ví giặm:
“À…ơi… Sông Lam Giang nước càng ngày càng rộng