Núi Hồng lĩnh mỗi bậc mỗi cao
Bấy lâu nay Mận nỏ thấy Đào
Hỏi thăm con chim Hồng nhạn
Anh Bộ đội ở phương nào lại đây?...”
Vì quý chúng tôi nên anh hầu như là tay súng thứ 5 của Tiểu đội 4.
Dần dần anh được toàn Trung đội quý mến, thực sự là thủ lĩnh và chỗ dựa
tinh thần cho toàn thể chúng tôi.
Anh Hưởng cán bộ Đại đội cũng rất quý tôi. Trước đây anh thuộc Sư
324, chiến đấu ở miền Tây Thừa Thiên, vùng A Sầu, A Lưới. Sau khi đi
học Quân chính, anh được phân công về đơn vị này. Anh cũng cao dong
dỏng, da ngăm đen, thích kể chuyện và ăn nói nhẹ nhàng. Anh biết tôi có
khả năng đặc biệt, đó là rất nhớ đường. Đường dù quanh co đến đâu, tôi chỉ
đi một lần là nhớ. Ở vùng rừng núi này, những trảng cỏ tranh bạt ngàn, lính
ta dẫm cỏ mà đi tạo thành đường. Nhưng nhiều chỗ đường cắt ngang cắt
dọc, không tinh ý rất dễ lạc. Lớ xớ là đạp phải bom bướm hoặc đụng Thám
báo ngay. Anh cực kỳ tin tưởng tôi, vì vậy đi đâu anh cũng kéo theo tôi đi
đầu. Mà anh thì đi rất nhiều. Nào họp hành, nào chỉ đạo lấy gạo, thực
phẩm, súng đạn bổ sung…. Chính vì đi nhiều nên tôi có dịp gặp lại nhiều
bạn bè cùng huấn luyện ở C49 D58. Duy Minh bây giờ là A phó ở Trung
đội 1. Chí Thành và Bình “cống” đeo máy Thông tin vô tuyến 2W có cần
ăng-ten vắt vẻo. Long “cồ” làm lính Trinh sát. Hoàng Hữu Hạnh ôm khẩu
cối 60 ở A10. Lâm “Chợ Giời” và Bùi Ngọc Toàn về Đại đội 10…
Một buổi đi lấy gạo, chúng tôi nhằm hướng Cồn Tiên bươn tới. Căn cứ
này nằm trên một ngọn đồi cao, lại có một tháp canh cũng cao ngất
ngưởng, nên đứng chỗ nào ở Bắc Quảng Trị cũng đều nhìn thấy nó. Đi
loanh quay mấy tiếng đồng hồ, đói mềm người, mới biết kho gạo nằm ở
chân Dốc Miếu gần đó. Căn cứ này cũng rất lớn, bây giờ trông cả vùng đồi