- Sau đấy họ giải tôi đến đây cho ông thưa ông thanh tra. Xin ông quyết
định số phận của tôi, tôi sẽ hết sức tuân theo.
Viên thanh tra cười thân mật, vỗ má tôi rồi hỏi có thật tôi mắc bệnh lao
không.
- Chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên, - ông ta nói. – Vào tuổi anh, tất
cả mọi người đều bị lao. Nhất thiết phải chữa, nếu không anh sẽ ho ra máu
và sẽ khốn khổ suốt đời, cho nên tôi quyết định như sau: nếu anh ra đời sớm
hơn, ta sẽ gửi anh đến trại tập trung Auschwitz để chữa bệnh lao phổi.
Nhưng bây giờ chúng ta sống trong một thời đại văn minh hơn. Đây, anh
cầm lấy tấm vé tàu đi Israel. Nghe đâu ở đó người Do Thái…
Biển xanh thẫm một màu mực và thành phố Tel-Aviv trắng, trắng toát.
Khi tàu cập bến, tim y
[107]
đập đều đặn khiến y cảm thấy dễ chịu được trở
về mảnh đất tổ tiên sau hai nghàn năm xa cách
[108]
. Y lên tàu ở Marseille,
lên con tàu của công ty quốc gia Israel. Trong suốt chặng đường, y cố dẹp
đi nỗi lo lắng bằng cách dùng liên tiếp rượu và morphine. Bây giờ thủ đô
Tel-Aviv đã trải rộng trước mắt y, y có thể chết với trái tim thanh thản.
Tiếng Đô đốc Lévy cắt đứt giấc mơ của y:
- Anh hài lòng với chuyến đi chứ, anh bạn trẻ? Đây là lần đầu tiên anh
đến Israel phải không? Đất nước chúng tôi sẽ làm anh phấn khởi. Một đất
nước tuyệt vời rồi anh sẽ thấy. Những thanh niên ở tuổi anh không thể thản
nhiên khi nhìn thất sự năng động thần kỳ diễn ra trên Tổ quốc của chúng ta:
từ Haifa đến Eilat, từ Tev-Aviv đến biển Đen…
- Tôi tin chắc là như thế, thưa Đô đốc.
- Thế ra anh là người Pháp? Chúng tôi rất yêu nước Pháp, yêu truyền
thống tự do của nó, vẻ dịu dàng của đất Anjou,đất Touraine, những mùi