Những lời hò hét của Rabatête và của Bardamu bị những lời ca ngợi tôi
của một số nhà báo ăn chơi đàng điếm lấn át. Đa số những người này dẫn ra
Valery Larbaud và Scott Fitzgerald: người ta so sánh tôi với Barnabooth,
người ta gọi tôi là “The Young Gatsby
[18]
”. Những tấm ảnh in trên các tạp
chí bao giờ cũng chụp tôi đầu hơi nghiêng, cặp mắt đăm đăm nhìn ra xa tắp,
tận chân trời. Nỗi u sầu của tôi đã thành thứ luôn được nhắc đến trong các
cột báo nói về tình cảm. Khi được các nhà báo phỏng vấn trước cửa các
khách sạn Carlton, Normandie hay Miramar, tôi tuyên xưng không biết mệt
mỏi nguồn gốc Do Thái của tôi. Không những thế, việc làm và cử chỉ của
tôi trái ngược với những phẩm hạnh mà người Pháp coi trọng: sự kín đáo,
tính tiết kiệm và lòng yêu lao động.
Do tổ tiên là người phương Đông
[19]
, tôi có cặp mắt đen, thói thích phô
trương thân thể loã lồ và thói huênh hoang, khoe mẽ, cũng như bệnh lười
biếng đã thành cố tật. Tôi không phải gốc gác ở nước Pháp này. Tôi không
có bà nội bà ngoại làm mứt hoa quả cho ăn, cũng không biết đến những bức
ảnh chụp chung gia đình và những cuốn sách dạy lễ giáo. Tuy nhiên tôi
không ngừng mơ tưởng đến tuổi thơ ở tỉnh nhỏ. Tuổi thơ của tôi luôn bên
cạnh những cô gia sư người Anh, và tẻ nhạt trôi trên những bãi biển hư đốn:
ở thị trấn nghỉ mát Deauville, cô gia sư Evelyn dắt tay tôi. Mẹ tôi bỏ mặc
tôi tha thẩn với những cầu thủ bóng nước. Bà thường hôn tôi vào buổi tối,
lúc tôi đã lên giường, nhưng đôi khi bà cũng không buồn bỏ công làm
chuyện đó. Thế là tôi ngóng chờ mẹ đến, không nghe cô gia sư Evelyn nói
và cũng không nghe những chuyện phiêu lưu của cậu bé David Copperfield
cô kể. Sáng sáng, cô Evelyn dẫn tôi đến Câu lạc bộ đua ngựa Poney. Ở đấy
tôi học cưỡi ngựa. Tôi sẽ thành cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới của môn
bóng nước để làm mẹ tôi hài lòng. Trẻ con Pháp thuộc lòng mọi đội bóng
đá. Tôi thì lại chỉ nghĩ đến bóng nước. Tôi nhắc đi nhắc lại những từ thần
bí: “Laversine”, “Cibao la Pampa”, “Silever Leys”, “Porfirion
Rubirosa”
[20]
. Ở câu lạc bộ Poney người ta chụp rất nhiều bức ảnh tôi cùng
với Quận chúa Laila, vị hôn thê của tôi. Buổi chiều, cô gia sư Evelyn mua