những cuộc vui chơi của tôi thời niên thiếu. Cùng lắm thì các bạn đọc cuốn
“Fermina Marquez” của Larbaud vậy.
Tuy tôi chia sẻ những cuộc vui chơi đàng điếm với bạn bè tứ xứ của tôi
ở thành phố Lausanne, nhưng tôi không hoàn toàn giống họ. Tôi hay đi
Genève. Trong không khí lặng lẽ của khách sạn Bergues, tôi đọc những bài
thơ đồng quê Hi Lạp và tự bắt mình phải dịch cho thật hay bản trường ca
Enéide. Trong một chuyến đi ẩn như vậy, tôi làm quen được với một thanh
niên quý tộc quê thành phố Tours tên là Jean Francois Des Essarts. Hai
chúng tôi cùng tuổi và trình độ kiến thức của anh ta làm tôi kinh ngạc. Ngay
buổi gặp nhau đầu tiên, anh ta đã khuyên tôi đọc liền một lúc Délie của
Maurice Scève, những vở hài kịch của Corneille, các Hồi ký của Hồng y
Giáo chủ Retz. Anh ta còn dạy tôi cả cách làm duyên và kiểu nói năng bóng
bẩy của Pháp.
Tôi khám phá ra ở Essarts nhiều phẩm chất quý giá: tính tế nhị, hào
hiệp, rất nhạy cảm và một kiểu giễu cợt sâu cay. Tôi còn nhớ Essarts đã ví
tình bạn của chúng tôi với tình bạn giữa Robert de Saint-Loup với nhân vật
kể chuyện trong Đi tìm thời gian đã mất
[21]
. “Cậu cũng dòng dõi Do Thái
như nhân vật kể chuyện kia, Essarts bảo tôi, còn mình thì là người có họ
hàng với Noailles, gia đình Roschouart Mortemart và gia đình
Rochefoucauld, cũng như với Robert de Saint-Loup. Cậu đừng sợ; từ một
trăm năm tại đây, giới quý tộc Pháp đã thích người Do Thái. Mình sẽ đưa
cậu đọc vài trang của Drumont, trong đó ông ta chê trách chúng ta một cách
chua cay”
Tôi quyết định không quay về thành phố Lausanne nữa và đổi một cách
không thương tiếc những bạn bè tứ xứ của tôi lấy chàng trai Essarts.
Tôi vét đáy các túi. Còn một trăm đô la. Essarts thì không có lấy một xu
dính túi. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên anh ta bỏ công việc bình luận viên thể
thao trên tờ tuần báo Thụy Sĩ La Gaxette de Lausanne. Tôi vừa sực nhớ là