Jacob X. là kẻ khiêu khích làm thuê cho bọn quốc xã mới. Cánh tả lại hăng
hái bảo vệ chàng trai đảo ngũ.
Bài báo của J-P Sartre: “Saint Jacob X., diễn viên và người tử đạo”
[24]
đã làm bùng lên cuộc công kích. Người ta nhớ mãi đoạn đúng đắn nhất:
“Từ nay anh ta muốn là Do Thái, nhưng Do Thái trong sự nhục nhã.
Dưới những cặp mắt nghiêm khắc của các Thống chế Galliéni, Joffre,
Foch, những vị có chân dùng treo trên tường phòng khách, anh ta sẽ bị coi
là một kẻ đảo ngũ thảm hại, trong khi chính anh ta từ thuở thơ ấu cho đến
nay, vẫn không ngừng ngưỡng mộ quân đội Pháp, chiếc mũ lưỡi trai của
ông già Bugeaud và những tấm huân chương Quân công của Pétain. Tóm
lại, anh ta sẽ cảm thấy một nỗi xấu hổ êm dịu được thấy mình là Kẻ Khác,
tức là Cái Ác”.
Rất nhiều bản tuyên ngôn được chuyền tay, đòi sự quay lại đắc thắng
của Jacob X. Một cuộc mít tinh được tổ chức tại Hội Tương tế. Sartre năn
nỉ Jacob X. đừng giấu họ tên thật nữa mà ra công khai, nhưng thái độ im
lặng một cách bướng bỉnh của kẻ đảo ngũ đã làm nhụt chí những người có
thiện ý nhất.
Chúng tôi thường ăn tối ở khách sạn Bergues. Ban đêm, Essarts ngồi
soạn một cuốn sách về điện ảnh Nga trước cách mạng. Còn tôi thì dịch các
nhà thơ Hi Lạp tinh tế của xứ Alexandrie. Chúng tôi chọn quầy giải khát
của khách sạn làm nơi tiến hành những việc vụn vặt ấy. Một ông trán hói,
mắt đỏ như hai hòn than hồng thường đến ngồi bàn bên cạnh bàn chúng tôi.
Một buổi chiều ông ta bắt chuyện và chăm chú nhìn chúng tôi. Đột nhiên
ông lấy trong túi ra một tấm thông hành cũ kỹ đưa chúng tôi. Tôi sửng sốt
khi đọc thấy họ tên của ông ta: chính là Maurice Sachs. Rượu làm ông ta
thích nói. Ông kể chúng tôi nghe những chuyện gian truân của ông khởi đầu
từ năm 1945, năm mà ông tung tin ông mất tích. Ông đã lần lượt làm nhân
viên cho cơ quan mật vụ phát xít Gestapo, làm nhà buôn súc vật ở xứ