Bavìere, người môi giới ở Anvers, chủ nhà chứa ở thành phố Barcelone,
diễn viên hề trong một gánh xiếc ở thành phố Milan dưới biệt danh Lola
Montès. Cuối cùng ông định cư ở thành phố Genève, làm chủ một hiệu sách
nhỏ. Chúng tôi uống rượu cho đến ba giờ sáng để ăn mừng cuộc hội ngộ
này. Từ hôm đó trở đi, hai chúng tôi không rời ông Maurice kia nửa bước
và chúng tôi long trọng thề là sẽ giữ bí mật chuyện ông ta vẫn còn sống.
Ngày này sang ngày khác chúng tôi ngồi sau những chồng sách ở gian
bên trong cửa hiệu sách, nghe ông Maurice thuật lại những chuyện xảy ra
vào năm 1925. Giọng khàn đặc vì rượu, Maurice kể về các nhà văn nổi
tiếng thời đó: Gide, Cocteau, Coco Chanel. Chàng trai của “Thập niên rồ
dại
[25]
” còn ở tuổi thiếu niên thì nay đã là một ông già to béo, hoa tay múa
chân gợi lại kỷ niệm về những diễn viên Hispano Suize và tiết mục “Con
bò trên mái nhà”. Ông tâm sự với chúng tôi:
- Từ 1945 tôi chỉ là sống thừa. Lẽ ra tôi phải chết vào đúng lúc như
Drieu la Rochelle
[26]
. Chỉ có điều tôi là gốc Do Thái, tôi có khả năng nhẫn
nhục chịu đựng của loài chuột.
Tôi ghi vào sổ điều suy nghĩ đó và hôm sau tôi đem đến cho Maurice
bài nghiên cứu của tôi “Drieu và Sacks: Những con đường tội lỗi dẫn đến
đâu?” Trong bài đó tôi nêu lên rằng hai thanh niên của năm 1925 đó đã lạc
đường vì tính nhu nhược của họ: Drieu, chàng trai cao lớn của Học viện
Chính trị, một người tiểu tư sản Pháp, đã bị mê hoặc bởi những chiếc xe hơi
hạ mui được, những cà vạt Anh, những cô gái Mĩ, và tự cho phép mình là
một anh hùng của chiến tranh 14-18; Sachs, chàng trai Do Thái đẹp trai và
ăn chơi trác táng, sản phẩm của những năm hậu chiến sống gấp. Vào
khoảng 1940, tấn bi kịch đổ ập xuống châu Âu, hai cậu công tử ăn chơi kia
sẽ phản ứng ra sao đây? Drieu nhớ lại ông ta sinh ra trong vùng Cotenin và
bốn năm liền đã gào lên bản Horst Wessel Lied bằng cái giọng the thé. Còn
với Sachs, thành phố Paris bị Đức chiếm đóng là cõi thiên đường để ông ta
tha hồ lao đầu vào hoan lạc. Paris lúc đó cung cấp những cảm giác còn