khiêu dâm để ném hoa hồng cho chúng. Sau đấy các cô khoác tay các chàng
thiên sứ tóc vàng dạo chơi trên đại lộ Prater. Tiếp đó là buổi tối thần tiên
trong công viên Stadtpark, nơi mỗi cô ôm hôn một chàng trai S.S, khẽ hát
những câu tình yêu của nhạc sĩ Schubert. Lạy Chúa, tuổi thanh xuân mới
đẹp làm sao bên kia dòng sông Rhin!.. Làm sao người ta không mê đắm
được chàng Quex theo chủ nghĩa Hitler? Đến thành phố Nuremberg,
Brasillach không còn tin vào mắt mình nữa: những bắp thịt rám nắng như
hổ phách, cặp mắt trong sáng, cặp môi run rẩy của những đoàn viên thanh
niên Hitler và những dương vật của chúng mà người ta đoán là đang cương
cứng lên trong ban đêm ấm áp, một đêm trong vắt như đêm mà người ta đã
thấy toả xuống Tolède từ đỉnh cao của rặng núi Cigarrales…
Tôi biết Robert Brasillach từ khi ông ta còn học trường Cao đẳng Sư
phạm. Bấy giờ ông ta gọi tôi là “chàng Moise
[32]
“chàng Do Thái đẹp trai của ta”. Hai chúng tôi đã cùng với nhau khám phá
ra thành phố Paris của văn hào Pierre Corneille và của René Clair. Đây đó
có những quán rượu đáng mến, và chúng tôi la cà đến đó uống vài li vang
trắng. Hồi đó Robet Brasillach từng láu lỉnh nói với tôi về thầy giáo dễ mến.
André Bellessort và chúng tôi cùng nhau dựng lên những câu chuyện bịa
đặt lý thú. Buổi chiều, chúng tôi trốn học, đóng cửa chơi bời với một vài
sinh viên Do Thái lười biếng, hư hỏng và huênh hoang. Buổi tối, chúng tôi
đi xem phim hoặc cùng bè bạn nếm món cá thu nấu với dầu ôliu ngon tuyệt.
Và cho đến nửa đêm, chúng tôi ngồi uống nước cam chai ướp lạnh là thứ
Robert rất mê bởi nó làm ông ta nhớ lại đất Tây Ban Nha. Tất cả những thứ
đó là tuổi trẻ của chúng tôi, là buổi sáng của cuộc đời mà chúng tôi không
bao giờ còn được hưởng lại nữa. Robert Brasillach bắt đầu thành công xuất
sắc trong nghề làm báo. Tôi còn nhớ một bài ông ta viết về Julien Benda.
Chúng tôi thường dạo chơi trong công viên Montsouris, và chàng
Meaulnes cao lớn của chúng tôi giọng rắn rỏi tố cáo chủ nghĩa trí tuệ của
Benda, thói dâm dật Do Thái của ông này, cả tính già nua kiểu học giả Do
Thái của ông nữa. “Cậu tha lỗi, đột nhiên Robert nói với tôi. Khéo vừa rồi