lần mời tôi đến nhà để nói về âm mưu liên minh Do Thái - Anh. Maurois
thèm có được bè bạn phát xít như tôi. Tôi bèn mách cho anh ta một cách: bỏ
hẳn thói e thẹn thanh cao của một người Do Thái tự ti. Lấy lại tên thật, và
giống như tôi, Raphael Schlemilovitch, trở thành một người Do Thái bài Do
Thái.
Tháng Sáu 1940. Tôi bỏ nhóm Je suis partout, trong lòng rất tiếc những
cuộc gặp nhau trên quảng trường Denfert Rochereau. Tôi đã chán nghề làm
báo và ôm tham vọng làm chính trị. Tôi quyết định làm một người Do Thái
cộng tác với phát xít, trong khi Maurois và Daniel Halévy vẫn theo đà trượt,
hài lòng với việc theo Pétain.
Thoạt tiên tôi dấn thân vào kiểu cộng tác thượng lưu: dự những buổi tiệc
trà của Bộ Tuyên truyền
[36]
, những bữa ăn tối của Jean Luchaire, những
bữa ăn đêm trên phố Lauriston, và tạo tình bạn bè thân thiết một cách thận
trọng với Brinon. Tôi tránh gặp Céline và Drieu La Rochelle, theo tôi họ
quá Do Thái hoá. Tôi nhanh chóng trở thành người họ không thể thiếu: tôi
là người Do Thái duy nhất, người “Do Thái tốt” của phái Cộng Tác
[37]
.
Luchaire giới thiệu tôi làm quen với Abetz. Chúng tôi thoả thuận gặp nhau
tại khách sạn Majestic. Tôi đề ra cho ông ta những điều kiện của tôi: 1)
Thay chân Darquier de Pellepoix ở Uỷ ban các vấn đề Do Thái, y là một
người Pháp nhơ bẩn; 2) Được hoàn toàn tự do hành động. Mục tiêu của tôi:
lập một tổ chức S.S Do Thái Vũ Trang và một Binh đoàn Tình nguyện Do
Thái chống Cộng. Tôi cho rằng thật phi lý đi diệt 500.000 người Pháp gốc
Do Thái trong khi chỉ cần tẩy não họ để họ có thái độ tốt hơn đối với nước
Đức. Abetz có vẻ rất thích thú nhưng chưa trả lời ngay. Tuy nhiên tôi vẫn có
quan hệ tối với ông ta và Stulpnagel. Họ khuyên tôi xin gặp Doriot hoặc
Déat. Tôi không thú Doriot lắm, do trong quá khứ ông ta đã từng là đảng
viên cộng sản và do kiểu dùng dây đeo quần của ông ta. Tôi đánh hơi thấy ở
Déat chất của một giáo viên theo phát xã hội - cấp tiến.