mình đã làm cậu mếch lòng. Mình quên bẵng mất, cậu là người gốc Israel.”
Tôi đỏ rừ mặt. “Không đâu, Robert, mình là một goye danh dự! Cậu không
biết rằng một Jean Lévy, một Pierre Marius Zadoc, một Raoul Charles
Leman, một Marc Boasson, một René Riquier, một Louis Latzarus, một
Tené Gross tất cả đều gốc Do Thái giống như mình, và họ đều nhiệt tình tán
thành Maurras hay sao? Riêng mình, Robert ạ, thì mình muốn vào làm cho
báo Je suis partout
[33]
. Cậu hãy giới thiệu mình với các bạn cậu, mình tha
thiết nhờ cậu đấy! Mình sẽ đảm nhiệm mục bài Do Thái thay cho Lucien
Rebatet! Cậu thử hình dung câu chuyện sẽ om sòm đến mức nào:
“Schlemilovitch gọi Blum
[34]
là đồ Do Thái”. Robert Brasillach rất khoái
triển vọng đó.
Sau đấy không lâu tôi kết thân với P.A. Cousteau, “Bordelais tóc đen và
đầy chất nam tính”, với hạ sĩ Ralph Saupault, Robert Andriveau, “con
người phát xít cứng rắn đồng thời là giọng nam cao tình cảm trong các bữa
tiệc của chúng ta”, chàng trai vui tính ở Toulouse Alain Laubreauz, cuối
cùng là với tay săn bắn trên núi Alpes Lucien Rebatet (Đó là một người
cầm bút giống như sẽ cầm súng sau này, đến lúc cần.) Tôi lập tức cung cấp
cho chàng nông dân Thái tử này một số ý tưởng thích hợp để đưa vào mục
chuyên đề Do Thái của anh ta. Sau đấy Rebatet luôn đến hỏi ý kiến tôi. Tôi
luôn nghĩ rằng các goye đi guốc quá to nên không hiểu được người Do
Thái. Ngay đến kiểu bài Do Thái của họ cũng quá vụng về. Chính nguyên
nhân đó khiến báo Je suis partout rất biết ơn tôi.
Chúng tôi sử dụng nhà in của báo Action Francaise
[35]
. Tôi ngồi lên
đầu gối của Maurras và vuốt chòm rây của Pujo. Maxime Real del Sarte
cũng không hề khó tính. Toàn những ông già tuyệt vời! Từ nhỏ tôi đã mơ
ước có được những người ông như thế. Ông tôi chỉ là một ông già Do Thái
thất học ở Odessa, thậm chí không biết nói tiếng Pháp.
Nếu tôi cho rằng Léon Daudet là người làm tôi dễ chịu thì tôi lại thấy
Đại tá De La Roque làm tôi chán ngán. Horace de Carbuccia và Bérand đôi