Một người mới quen đã gây ấn tượng mạnh cho tôi do chiếc mũ nồi ông
ta đội. Tôi muốn nói đến Jo Darnand là người Pháp tốt của tôi mang hình
ảnh Epinal “với gương mặt chiến binh đang hỏi đường xuống đồng bằng”.
Tôi trở thành cánh tay phải của ông ta và có quan hệ thân thiện vững chãi
với giới cảnh sát: tôi cam đoan rằng những chàng trai mặc đồng phục màu
xanh nước biển kia rất khá.
Hè 1944, sau nhiều cuộc hành binh tiến hành tại vùng Vercors, chúng tôi
lui về náu ở Sigmarigen cùng với các vệ binh. Tháng Mười Hai, trong chiến
dịch công kích Rundstedt, tôi bị một lính Mỹ hạ, tên anh ta là Lévy
[38]
và
anh ta giống tôi như hai anh em ruột.
Tôi tìm thấy trong hiệu sách của Maurice tất cả các số của báo la Gerbe,
báo Pilori,báo Je suis partout cùng một số cuốn sách của phái Pétain nói về
cách đảo tạo các “chỉ huy”. Ngoài các sách báo thân Đức, Maurice còn đầy
đủ tác phẩm của những nhà văn đã bị quên lãng. Trong khi tôi đọc say sưa
những tác giả Do Thái Montandon và Marques-Rivìere, thì Essart mê mải
đọc những tiểu thuyết của Edouard Rod, của Marcel Prévost, của Estaunie,
của Boylesve, của Abel Harmant. Anh ta còn soạn một tiểu luận nhan đề:
“Văn học là gì?” đề tặng Jean- Paul Sartre.
Essarts có thiên tư về đồ cổ, anh ta đề xuất ý kiến khôi phục lại danh dự
cho những nhà viết tiểu thuyết thập niên 1880 anh vừa phát hiện ra. Essarts
còn bảo vệ cả văn phong thời Louis Philippe hoặc Napoléon Ш. Chương
cuối cùng trong tiểu luận của anh ta lấy tên “Cách thức sử dụng một số tác
giả” và nói với những thanh niên khao khát nâng cao trình độ văn hoá như
sau: “Đọc Edouard Estaunité, anh ta viết, cần phải ngồi trong một ngôi nhà
nông thôn vào khoảng năm giờ chiều, vừa đọc vừa nhấm nháp ly rượu
Armagnac. Người đọc nên mặc một bộ âu phục may ở hiệu O’Rosen hoặc
Creed, thắt cà vạt Club và túi pô- sét bằng xoa đen. Tác giả René Boylesve
thì tôi khuyên các bạn nên đọc vào mùa hè, ở Cannes hay Monte Carlo,
khoảng tám giờ tối, mặc một bộ âu phục bằng bải alvaga. Những tiểu