thuyết của Abel Hermant khó tính hơn: cần phải được đọc trên một thuyền
buồm Panama, hút thuốc lá bạc hà…”
Còn Maurice, ông ta đang biên tập cuốn thứ ba trong bộ Hồi ký của
mình: Bóng ma, tiếp theo hai cuốn trước là Lễ hội Sabbat và Cuộc săn
đuổi.
Về phần tôi, tôi quyết định sẽ trở thành nhà văn Pháp gốc Do Thái lớn
nhất, sau Montaigne, Marcel Proust và Louis Ferdinand Céline.
Hồi ấy tôi đúng là một trai trẻ, hay giận hờn và say mê đủ thứ. Ngày nay
nghĩ lại, tôi bật cười thấy hồi đó sao mình ngây thơ đến thế. Tôi tưởng như
trách nhiệm về tương lai của nền văn học Do Thái đè lên đôi vai tôi. Tôi
ngoái nhìn lại phía sau và vạch ra những con bài bịp: Đại uý Drieu,
Maurois, Daniel Halévy. Tôi cho rằng Proust quá lệ thuộc vào kỷ niệm thời
thơ ấu sống ở tỉnh nhỏ, Edmond Fleg quá làm duyên làm dáng, Benda thì
quá trừu tượng: Tại sao ông phải làm ra vẻ như tinh thần ông tinh khiết lắm,
Benda? Những thiên sứ của môn hình học chăng? Những bậc thoát xác vĩ
đại? Những người Do Thái vô hình?
Spire có nhiều câu thơ thật đẹp:
Hỡi nồng ấm, hỡi u sầu, hỡi bạo lực, hỡi cuồng điên,
Những sức mạnh ta hiến thân vào đó.
Ta sẽ ra sao nếu thiếu các vị? Xin hãy đến che chở cho ta.
Chống lại lý trí khô cằn của trái đất hạnh phúc này.
Và còn:
Ngươi muốn ca tụng sức mạnh, can trường?