Essarts, từ khi chuyển quốc tịch sang Do Thái, đã phụng sự lý tưởng của
chúng tôi không chút ngần ngại. Còn Maurice thì lo lắng thấy tư tưởng phân
biệt chủng tộc của tôi quá trầm trọng.
- Cậu cứ nhắc lại mãi chuyện cũ kỹ, ông nói với tôi. Chúng tôi đâu còn
ở năm 1942, cậu ơi? Nếu thế, tôi tha thiết xin cậu noi gương tôi, gia nhập
Gestapo, để thay đổi tư tưởng! Cậu nên biết, con người rất nhanh chóng
thay đổi nguồn cội! Chỉ cần linh hoạt một chút thôi. Thậm chí tha hồ thay
da đổi thịt nữa! Thay màu da! Loài kỳ nhông muôn năm! Cậu xem này, tôi
biến thành người Trung Hoa ngay bây giờ! Người da đỏ Bắc Mĩ! Người Na
Uy! Người Patagon! Chỉ cần làm một trò ảo thuật nhỏ là xong!
[40]
Tôi không nghe ông ta. Tôi vừa quen được với Tania Arcisewska, một
cô gái trẻ Ba Lan gốc Do Thái. Cô gái này tự huỷ diệt bản thân một cách
chậm chạp, không co giật giãy giụa cũng không gào thét, mà như để cái
chết tự nó đến.
Nàng dùng một bơm tiêm Pravaz để chọc vào cánh tay trái.
- Tania ảnh hưởng tai hại đến cậu đấy, ông Maurice nói với tôi. Tốt hơn,
cậu hãy kiếm một cô gái Aryen xinh đẹp, con bé sẽ hát cho cậu nghe bài hát
ru của địa phương.
Tania hát cho tôi nghe bài Cầu hồn những nạn nhân ở Auschwitz
[41]
Nửa đêm nàng đánh thức tôi dậy, trỏ tôi dòng chữ số tù nhân không thể phai
mờ trên vai nàng:
- Anh hãy xem chúng đã làm gì em, Raphael. Anh nhìn đây này!
Nàng loạng choạng lê ra cạnh cửa sổ. Trên phố Bờ sông Rhône, những
đoàn quân mặc áo đen bước rầm rập và tụ tập lại trước cửa khách sạn với
một trận tự đáng phục.