- Anh hãy nhìn tất cả bọn S.S, Raphael! Có ba tên mặc áo capốt da, kia
kìa, bên trái ấy, Gestapo đấy, Raphael! Chúng đang đi về phía cửa khách
sạn! Chúng đang tìm chúng ta! Chúng sẽ dẫn chúng ta đến thánh đường!
Tôi vội trấn an nàng. Tôi có nhiều bạn bè ở cấp rất cao. Tôi không cần
giao du với những thằng hề của Gestapo Paris. Tôi mày tao với Goering,
Hess, Goebbels, và Heydrich
[42]
rất thú tôi. Có tôi, nàng không phải lo gì
hết. Bọn cảnh sát sẽ không dám động đến một sợi tóc của nàng. Còn nếu
chúng vẫn ngoan cố, tôi sẽ chìa cho chúng xem các huân huy chương của
tôi: Tôi là người Do Thái duy nhất được đích thân Hitler gắn tấm Huân
chương Chữ thập Quân công.
Một buổi sáng, lợi dụng lúc tôi đi vắng, Tania cắt tĩnh mạch. Mặc dù tôi
đã giấu hết lưỡi dao cạo của tôi. Bởi tôi cảm thấy một thứ chóng mặt rất lạ
lúc tôi nhìn vào những vật nhỏ bé bằng kim loại ấy; tôi chỉ chực muốn nuốt
chúng!
Hôm sau, một thanh tra cảnh sát từ Paris đến chỉ cốt để thẩm vấn tôi.
Thanh tra La Clayette, nếu tôi nhớ không sai.
- Người phụ nữ có tên là Tania Arcisewska, y nói với tôi, là tội phạm
đang bị cảnh sát Pháp săn lùng, Chuyên chở và tiêu thụ chất ma tuý. Với
bọn ngoại quốc ấy, ta không thể tin được thứ gì đâu. Những tên Do Thái ấy.
Những tên tội phạm Trung Âu đấy. Cuối cùng, nó đã chết, và thế càng hay.
Sự mẫn cán của thanh tra La Clayette và mối quan tâm đặc biệt của y
đến cô bạn tình của tôi làm tôi ngạc nhiên: chắc hẳn y đã từng là nhân viên
Gestapo.
Tôi vẫn giữ lại bộ sưu tầm con rối của Tania để làm kỷ niệm. Đó là các
nhân vật của Commedia dell’arte
[43]
: Karagheuz, Pinocchio, Guignol,