người Do Thái lang thang, Người Mộng Du. Nàng đã bầy chúng xung
quanh trước khi tự sát. Tôi tin rằng chúng là những bạn đồng hành duy nhất
của nàng. Trong tất cả những con rối đó, tôi thích nhất con rối Người Mộng
Du, với hai tay duỗi thẳng ra phía trước, mắt nhắm lại. Bị lạc lối trong cơn
ác mộng đầy những dây thép gai và chòi canh, Tania rất giống con rối ấy.
Đến lượt Maurice cũng lại chuồn khỏi bọn tôi. Từ lâu ông ta đã mơ ước
sang Phương Đông. Tôi hình dung ông hiện đang sống ẩn dật ở Macao hay
Hồng Kông. Cũng có thể ông đang lặp lại thí nghiệm của ông ta về S.T.O
trong một công xã nào tại Israel. Giả thiết này của tôi xem chừng có lý hơn
cả.
Trong một tuần lễ, Essarts và tôi rất bối rối. Chúng tôi hoảng sợ nhìn về
tương lai: chúng tôi chỉ còn sáu mươi frăng Thuỵ Sĩ. Nhưng ông nội của
Essarts và ông bác Vidal ở Venêduêla của tôi cùng qua đời một ngày.
Essarts thừa kế tước Công và danh hiệu Huân tước. Tôi thì tạm bằng lòng
với cả một gia tài kếch xù bằng tiền bolivar
[44]
. Di chúc của bác Vidal làm
tôi ngạc nhiên: rõ ràng là chỉ cần năm năm chịu ngồi trên đầu gối của một
ông già là đủ được ông cho hưởng thừa kế toàn bộ.
Chúng tôi quyết định trở lại Pháp. Tôi quả quyết với Essarts: cảnh sát
Pháp đang truy tìm một Công tước kiêm Huân tước đảo ngũ, nhưng không
phải tên là Jean Francois Lévy, công dân Genève. Vượt qua biên giới xong,
chúng tôi làm nổ tung nhà băng của sòng bạc ở Aixles Bains. Tôi tổ chức
cuộc họp báo đầu tiên ở khách sạn Splendid. Người ta hỏi tôi, sẽ dùng làm
gì số bolivar kia: Lập một hậu cung nhiều mĩ nữ? Xây những toà lâu đài
bằng cẩm thạch hồng? Bảo trợ văn chương và nghệ thuật? Làm những công
việc từ thiện? Tôi có lãng mạn không, có bất cần mọi thứ không? Tôi có thế
chân Rubirosa không? Hay Farouk? Hay Ali Khan
[45]