tức: cha tôi hẹn ngày giờ gặp tôi ở Paris, khách sạn Continental. Tôi muốn
chữa bệnh lao của tôi. Trở thành một thanh niên khôn ngoan và thận trọng.
Một thanh niên Aryen thực thụ. Nhưng tôi lại không nằm bệnh viện. Tôi
thích ngao du. Tâm hồn kiều dân trong tôi cứ đòi tôi luôn luôn phải tha
hương.
Tôi cảm thấy hình như thôn quê nước Pháp làm tôi khuây khỏa hơn là
đất Mêhicô hoặc các hòn đảo vùng Sonde. Thế là tôi từ bỏ quá khứ quốc tế
của mình. Tôi vội vã tìm đến đất đai, đến những ngọn đèn dầu hỏa, những
bài hát đồng ruộng và núi rừng.
Thế rồi tôi nghĩ đến mẹ tôi, bà thường đi các vùng thôn quê. Những
chuyến đi lưu diễn của gánh Carinthy, một đoàn kịch đại chúng đang hoạt
động một cách bảo đảm. Vì mẹ tôi nói tiếng Pháp vẫn có chút lơ lớ âm sắc
vùng Balkan, nên bà chuyên đóng vai những công chúa Nga, nữ Công tước
Ba Lan và những cô gái táo tợn Hunggari. Công chúa Berezovo ở Aurillac.
Những Công tước Tomazoff ở Béziers. Nữ Bá tước Gevatchaldy ở Saint
Brieuc. Gánh kịch Carinthy liên tục đi khắp các địa phương nước Pháp.