Souterraine? Tôi biết rõ miền thôn quê nước Pháp qua cuốn sách hướng dẫn
du lịch của Michelin và qua một số tác giả như Francois Muriac. Một cuốn
của nhà văn vùng Landes này khiến tôi xúc động thật sự: cuốn Bordeaux
hay tuổi thiếu niên. Tôi nhớ nỗi ngạc nhiên của ông khi tôi sôi nỗi đọc
thuộc lòng đoạn văn xuôi tuyệt đẹp của ông: “Thành phố đó, nơi chúng tôi
chào đời, nới chúng tôi đã từng là đứa trẻ thơ, một cậu thiếu niên, là thành
phố duy nhất chúng tôi kiên quyết tránh không bình phẩm. Thành phố đó
hòa vào con người tôi, nó chính là tôi. Lịch sử Bordeaux là lịch sử của thể
xác và tâm hồn tôi”. Người bạn già của tôi liệu có hiểu rằng tôi ghen với
tuổi niên thiếu của ông, học việc Sainte-Marie, quảng trường Quin-conces
với mùi hương của cỏ thạch thảo nóng hổi, của cát ấm và của nhựa thông?
Tôi làm gì có tuổi niên thiếu nào để có thể nói tới, tôi, Schlemilovitch, nếu
không là cái tuổi niên thiếu của một thằng bé Do Thái cùng khổ, tha hương?
Tôi sẽ không thể là Gerard de Nerval, cũng không thể là Francois Muriac,
thậm chí không thể là Marcel Proust. Không có đất Valois để sưởi ấm trái
tim tôi, cũng không có vùng Guyenne, đất Combray. Tôi làm gì có bà cô
Léonie nào. Số phận buộc tôi phải lang thang ở quán hàng Fouquet, ở
Relais Plaza, ở Elysée Park uống những thứ rượu mùi thảm hại của dân
Anglo Saxon cũng với một ông già cao lớn người New York nhưng gốc Do
Thái: cha tôi. Chất men đẩy ông đến chỗ thổ lộ niềm tâm sự, giống như
Maurice Sachs, ngay ngày đầu tiên hai cha con chúng tôi gặp nhau, chỉ khác
nhau một chút: Sachs đọc trước tác của Saint-Simon, cha tôi thì đọc sách
của Maurice Dekobra. Sinh tại Caracas trong một gia đình Do Thái lưu lạc
sang ven biển Địa Trung Hải, cha tôi vội vã rời khỏi châu Mỹ để trốn bọn
cảnh sát của tên độc tài ở các hòn đảo Galapagos, bởi ông đã quyến rũ được
con gái của hắn. Tại Pháp ông đã trở thành thư ký của Stavisky. Vào thời đó
cha tôi ăn mặc rất sang: theo kiểu giữa Valentino và Novaro, kèm theo chút
xíu của Douglas Fairbanks, do đấy ông đã làm xao xuyến trái tim bao cô gái
Aryen. Mười năm sau, bức ảnh ông được bầy trong cuộc triển lãm chống
Do Thái ở cung Berlitz, có kèm chú thích như sau: “Tên Do Thái nham
hiểm. Hắn có thể giả làm người Nam Mĩ.”