- Không được, vì lúc đó các nhà đều sẽ khóa cửa.
- Vậy ta làm thế nào?
- Đành đợi thôi. Nhưng không được mất tinh thần.
- Mọi sự đều rất hoàn hảo, thưa Hấu tước.
- Chúng ta vẫn có thể làm như chúng ta là người Do Thái cộng tác với
chính quyền chiếm đóng. Hãy bán khu rừng Foutainebleau cho họ bằng giá
rẻ. Con sẽ thú nhận với họ rằng hồi trước chiến tranh con đã làm việc cho
báo Je suis partout. Một cú điện thoại cho Brasillach, cho Laubreaux hoặc
Rebatet, thế là hai cha con sẽ thoát khỏi cái tổ ông vè vẽ này…
- Anh có tin rằng họ cho mình gọi điện thoại không?
- Không cho cũng không sao. Chúng ta sẽ ký giấy xin làm việc cho
L.V.F hay cho cơ quan cảnh sát, để họ thấy chúng ta có thiện chí. Bộ đồng
phục xanh lá cây và chiếc mũ nồi vùng núi Alpes sẽ cho phép chúng ta dễ
dàng đến được biên giới Tây Bạn Nha. Rồi sau đó…
- Chúng ta sẽ được tự do…
- Suỵt! Hắn đang nghe trộm chúng ta…
- Cha không thấy trông hắn giống Darnand hay sao?...
- Nếu vậy thì sẽ rất phiền đấy. Chúng ta sẽ phải vất vả với bọn cảnh sát.
- Ôi, cha ạ, thì ra chúng ta đi đúng đường… Đây là xa lộ Tây… đồn
Cảnh sát Versaille kia… vậy là chúng ta đi đúng hướng!