vì thế mà chúng tôi phải thu hút sự chú ý của mọi người bằng những thứ
quần áo lòe loẹt. Đối với người Do Thái chúng tôi, đấy là chuyện sống hay
chết.
Hiệu trưởng trường trung học tiếp chúng tôi trong phòng giấy của ông.
Ông ta lộ vẻ nghi ngờ một thanh niên con gia đình kiểu dân sao lại muốn
ghi tên theo học khoa Văn Dự bị Cao đẳng. Ngay con trai ông – Ông Hiệu
trưởng rất tự hào về con trai mình – cũng phải ngày đêm vật vã với cuốn
Văn phạm La-tinh của Macquet et Robert suốt mấy vụ nghỉ hè. Tôi rất
muốn trả lời vị Hiệu trưởng kia rằng, không may tôi lại là người Do Thái và
như thế có nghĩa bao giờ tôi cũng xếp thứ nhất trong mọi lớp học.
Ông Hiệu trưởng tròn xoe mắt. Vậy ra ông không biết óc thông minh và
bầu nhiệt huyết của người Do Thái? Hay ông quên rằng dân tộc Do Thái đã
cung cấp cho nước Pháp bao nhiêu văn hào: Montaigne, Racine, Saint-
Simon, Sartre, Henry Bordeaux, René Bazin, Proust, Louis Ferdinand
Céline… Ông lập tức ghi tên tôi vào lớp Văn Dự bị Cao đẳng để chuẩn bị
theo học trường Cao đẳng Sư phạm Pháp.
- Thầy khen ngợi em, Schlemilovitch – ông nói, giọng đầy xúc động.
Lúc hai cha con tôi ra khỏi trường, tôi trách thái độ cha tôi quá tự ti, đã
tạo ra vẻ mặt quá nhũn nhặn trước ông Hiệu trưởng.
- Ai lại dám có thái độ của cô vũ nữ nhập hồn thần thánh
[50]
trong
phòng giấy của một quan chức Pháp? Cha sẵn sàng tha thứ cho anh nếu anh
có cặp mắt ngoan ngoãn và thái độ cung kính trước một tên đồ tể S.S. là kẻ
anh đang cần phải lấy lòng. Nhưng cha làm sao có thể để mặc cho anh múa
bụng
[51]
ưỡn ẹo trước một con người đáng kính làm vậy? Chỉ vì ông ấy
không định ăn tươi nuốt sống anh chứ gì? Anh nên biết rằng cha sẽ còn dằn
vặt anh nhiều đấy!