Balmoral, Khách sạn Paris”: thì ra hai chúng tôi đã từng gặp nhau ở
Monte-Carlo. Tôi ngoái lại quan sát cha tôi qua bờ vai của cô gái Anh. Ông
cười, làm cử chỉ đồng lõa với tôi. Cha tôi thật đáng cảm động, chắc hẳn ông
vẫn muốn tôi cưới con gái được thừa kế của một gia đình giầu có Achentina
gốc Slave, nhưng từ khi tôi đến Bordeaux, tôi lại mê Đức Mẹ Đồng Trinh,
mê Jeanne d’ Arc và Quận chúa Aliénor d’ Aquitaine
[53]
. Tôi cố giải thích
cho ông nghe mãi đến ba giờ sáng nhưng ông hút hết điếu xì gà này sang
điếu khác, không nghe tôi nói. Hai cha con đã nốc quá nhiều rượu.
Trời rạng sáng chúng tôi mới ngủ. Bordeaux bị cầy xới bởi những chiếc
xe gắn loa điện: “Chiến dịch diệt chuột, chiến dịch diệt chuột. Phát không
thuốc chuột, phát không thuốc chuột. Mời mọi người đến nhận thuốc ở xe,
Hỡi dân chúng Bordeaux, chiến dịch diệt chuột… chiến dịch diệt chuột…”
Hai chúng tôi đi bộ trên các đường phố, cha tôi và tôi. Những chiếc xe
từ các ngả chạy đến, lao về phía chúng tôi, đồng thời kéo còi inh ỏi. Hai cha
con chui vào nấp duới những cổng vòm. Chúng tôi là những con chuột lớn
của châu Mĩ.
Đã đến lúc hai cha con tôi phải chia tay nhau. Trước ngày khai trường,
tôi quăng bừa bãi tất cả áo quần ra giữa phòng: những cà vạt hiệu Sulka và
của phố Condotti, áo cổ lọ bằng dạ cashmere, khăn quàng hiệu Doucet, bộ
âu phục cắt ở các hiệu Creed, Canette, Bruce O’ Iofson, O’ Rosen, pigiama
hiệu Lanvin, khăn tay từ hiệu Henri đến hiệu Pensée, thắt lưng hiệu Gucci,
giầy hiệu Dowie và Marshall…
- Cha ạ! Tôi nói, cha hãy mang tất cả những thứ này sang New York coi
như kỉ niệm của con trai cha. Từ nay trở đi con sẽ dùng mũ nồi và áo đồng
phục màu ghi của trường trung học để tự che chở con khỏi chính con. Con
sẽ bỏ thuốc lá Caraven và Kédive. Con sẽ hút thuốc lá sợi đen. Con sẽ nhập
quốc tịch Pháp. Và thế là con hoàn toàn đồng hóa. Con sau này con có
quyết định trở thành loại quân phiệt Do Thái kiểu như Dreyfus và Stroheim
không thì để còn xem. Trước mắt, con sẽ theo học Cao đẳng Sư phạm Pháp