và tốt nghiệp giống như Blum, Fleg và Henri Franck. Lúc này mà nghĩ đến
Học viện sĩ quan cao cấp Saint-Cyr
[54]
ngay thì chưa nên.
Hai cha con chúng tôi dùng một li gin – fizz lần cuối cùng trong quầy
rượu của khách sạn Splendid. Cha tôi mặc bộ y phục đi đường : mũ lưỡi trai
bằng nhung kẻ, măng tô bằng da cừu non và giầy mềm bằng da cá sấu màu
xanh nước biển. Trên môi, điếu xì gà Partagas. Đôi kính đen che khuất cặp
mắt. Cha tôi khóc và tôi chỉ biết điều đó qua giọng ông nói. Do bị quá xúc
động, cha tôi quên bẵng thứ tiếng của đất nước này mà lắp bắp mấy câu
tiếng Anh:
- Con sẽ đến thăm cha bên New York chứ - Ông hỏi.
- Con e là không, cha ạ. Con sắp chết. Con chỉ còn sống vừa đủ để thi
đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm, bước đi thứ nhất trong quá trình hòa
đồng. Con hứa rằng cháu nội cha sẽ là thống chế nước Pháp. Vâng, con sẽ
cố sinh con.
Lúc đứng ngoài sân ga xe lửa, tôi nói:
- Cha đừng quên gửi cho con một tấm bưu ảnh từ New York hoặc từ
Acapulco đấy.
Cha tôi quàng tay ôm chặt tôi vào lòng. Lúc đoàn tàu chuyển bánh, các
dự định của tôi hồi ở Guyenne bỗng trở thành nực cười. Tại sao tôi không
tiến hành âm mưu không dám ngờ tới kia? Có hai cha con, chúng tôi thừa
sức đè bẹp gánh hề Marx Brothers. Chúng tôi sẽ nghĩ ra những nhân vật hài
hước và rơi nước mắt trình diễn trước công chúng. Schlemilovitch-Cha là
một người to lớn, oai vệ, mặc đủ thứ áo quần sặc sỡ, Schlemilovitch-Con
khoèo chân, làm Schlemilovitch-Cha ngã, đâm đầu vào một thùng nhựa
đường. Hoặc khi Schlemilovitch-Con kéo cái chân thang và làm
Schlemilovitch-Cha ngã từ trên cao xuống. Hoặc nữa, khi Schlemilovitch-
Con nham hiểm lén châm lửa vào quần áo Schlemilovitch-Cha vân vân.