Tôi leo thang gác lên phòng ngủ sinh viên. Chưa bao giờ tôi theo học
một trường phi tôn giáo kể từ khóa học Hattermer (các trường trung học
Thụy Sĩ mà mẹ tôi ghi tên cho con trai theo học đều nằm dưới sự chỉ đạo
của các giáo sĩ dòng Tên). Cho nên tôi ngạc nhiên thấy ở đây không có Lễ
Cầu kinh buổi tối. Tôi trao đổi điều lo lắng này với các sinh viên nội trú có
mặt ở đó. Họ phá lên cười, chế giễu Nữ Thánh Đồng trinh và nhạo báng tôi
bằng một thứ tiếng lóng khủng khiếp, ngang như tiếng lóng Do Thái. (Sau
này tôi mới biết đó là thứ tiếng lóng sinh viên khoa này thường dùng). Sau
đó họ khuyên tôi lập tức đánh xi đôi giày, viện cớ họ sống ở nội trú trước
tôi.
Tôi phản đối, viện ra ba điểm:
1) Tôi không thấy lí do gì để không kính trọng Thánh nữ Đồng trinh.
2) Tôi biết họ đến đây “trước tôi”, bởi người Do Thái di cư đến vùng
Bordeaux này chỉ từ thế kỷ XV. Tôi gốc Do Thái. Họ gốc người
Gaulois
[55]
. Họ thường hành hạ tôi.
3) Tôi không hiểu thứ tiếng lóng của họ. Gặp trường hợp họ tiếp tục
dùng thứ tiếng lóng đó trước mặt tôi, tôi sẽ coi đó là thái độ bất lịch sự và
buộc tôi phải nói chuyện với họ bằng thứ “Esperanto” của tất cả mọi người:
quả đấm.
Hai cậu sinh viên bước lên để thương lượng. Một là người thuộc đảng
Dân chủ Cơ-đốc và một là người Bordeaux gốc Do Thái. Cậu thứ nhất thì
thầm vào tai tôi rằng ở đây không nên nói quá nhiều đến Thánh nữ Đồng
trinh, bởi cậu ta muốn gây thiện cảm với các sinh viên thuộc phái cực tả.
Cậu thứ hai lên án tôi là “tên khiêu khích”. Cái từ “tên Do Thái” là do đám
nói Aryen bịa ra chứ làm gì có thật. Vân vân.
Tôi cắt nghĩa cho câu thứ nhất hiểu rằng Thánh nữ Đồng trinh là bậc
đáng để tôi cùng mọi người đều phẫn nộ. Tôi nói thêm cho cậu ta biết rằng