Mers el-Kébir: “Chúng sẽ phải trả giá vụ này” là của ông. Trong thời gian
phát xít Đức chiếm đóng, ông đã trao đổi rất nhiều thư từ với Paul Chack,
và bây giờ ông đọc lại rất nhiều đoạn trong đó cho học sinh chúng tôi nghe.
Đám bạn học của tôi không bỏ lỡ cơ hội nào để làm nhục ông. Ngay mới
giờ đầu, họ đã đứng dậy, đồng thanh hét từng chữ: “Thống chế, chúng tôi
xin có mặt”
[58]
. Trên bảng đen đầy chật những huy hiệu của chính phủ thân
Đức và ảnh Pétain, Debigorre nói nhưng chẳng ai thèm nghe. Nhiều lúc ông
đưa hai tay ôm đầu, khóc rưng rức. Một sinh viên khoa Dự bị cùng với tôi
tên là Gerbier, bố là Đại tá và Chủ tịch U.N.E.H.(Liên đoàn Quốc gia Sinh
viên Nhân văn) thấy vậy gào lên: “Adrien khóc kìa!” Thế là cả lớp ồ lên
như sấm. Trừ tôi, tất nhiên. Tôi quyết định làm chân hộ vệ cho con người
tội nghiệp kia. Bất chấp bệnh lao mới mắc gần đây, tôi vẫn cân nặng chín
mươi ký, cao một mét chính mươi tám, và sự ngẫu nhiên đã khiến tôi sinh
ra trong một miền đất toàn bọn liều lĩnh.
Tôi bắt đầu bằng việc xẻ đôi đường nối hai lông mày của Gerbier. Mối
quan tâm tế nhị đó của tôi làm cho kẻ nhân văn kia giảm hẳn đi thói hung
hăn. Một cậu khác tên là Val Suzon, đoàn viên thanh niên Cộng sản và có
bố làm chưởng khế, gọi tôi là “quốc xã”. Tôi liền bẻ luôn ba chiếc xương
sườn của cậu ta để cậu tạ nhớ đến tên S.S Schlemilovitch đã chết trên mặt
trận Nga, hoặc trong cuộc tấn công của Thống chế Đức Von Rundstedt. Tôi
còn phải trị thêm vài cậu nòi Gaulois nữa: Chatel Gérard, Saint-Thibault, La
Rochepot, dứt khoát là trốtkít. Từ lúc đó, tôi chứ cũng không phải
Debigorre nữa, đầu mỗi buổi học, đọc tác phẩm của Maurras, Chack,
Béraud. Người ta ngại kiểu phản ứng dữ dằn của tôi cho nên trong lớp học
chỉ nghe thấy tiếng ruồi bay. Nạn khủng bố Do Thái ngự trị và ông thầy của
chúng tôi đã lấy lại được nụ cười trên môi.
Nói cho cùng thì tại sao các bạn cùng lớp của tôi lại giở thái độ khó tính
như thế? Maurras, Chack và Béraud đâu có khác tổ tiên họ? Tôi đã hết sức
lịch sự phát hiện ra cho họ những ai lành mạnh nhất, trong trắng nhất trong
số đồng bào họ, vậy mà những kẻ vô ơn ấy bảo tôi là “quốc xã”…