tôi hoàn toàn bác bỏ hai cậu Saint-Jean de la Croiz và Pascal cũng như kiểu
cách ca tụng đạo Cơ-đốc của hai cậu ấy. Tôi cũng nói thêm rằng, dù sao thì
tôi là người Do Thái và không phải việc của tôi là dạy cho các cậu hiểu
nghĩa lý của kinh bổn.
Những câu nói của cậu thứ hai làm tôi buồn rầu vô cùng tận: các goye
quả đã tiến hành tuyệt vời việc tẩy não.
Tất cả mọi người cho rằng chuyện như thế là xong và họ tiến hành cách
li tôi.
Adrien Debigorre, Giáo sư dạy môn Văn của chúng tôi, để một chòm
râu oai vệ, mặc áo rơđanhgốt đen, và cái chân khoèo của ông đã làm học trò
đem ông ra chế giễu. Con người lạ kỳ đó đã từng kết bạn với Maurras, Paul
Chack và với Giám mục Mayol de Lupé. Thính giả Pháp chắc hẳn con nhớ
bài “Trò chuyện bên lò sưởi” do Debigorre viết ra và đọc trên làn sóng Đài
phát thanh Vichy thời phát xít chiếm đóng.
Năm 1942, ông ta là một trong những người thân cận của Abel Bonheur,
Bộ trưởng Giáo dục. Ông ta tức giận khi thấy Bonheur mặc y phục Quận
chúa Anne de Bretagne
[56]
, đã tuyên bố với ông ta bằng giọng nửa đùa nửa
thật: “Nếu như có một Quận chúa ở Pháp thì cần phải đẩy nàng vào vòng
tay của Hitler”, hoặc khi vị Bộ trưởng ca ngợi với ông ta “Chất đàn ông hấp
dẫn” của đám S.S… Cuối cùng Debigorre xích mích với Bonheur và gọi vị
Bộ trưởng kia là “nữ đội viên Gestapo”, câu nói làm Thống chế Pétain cười
rũ rượi.
Rút về ở ẩn trong các đảo Minquiers, Debigorre mưu đồ tổ chức đội
xung kích tuyển trong dân chài để chống lại quân đội Anh. Tính ghét dân
Anh của ông ta ngang với của Henri Béraud. Thuở nhỏ, Debigorre đã long
trọng hứa với cha, một Trung úy thuộc hạm đội Saint-Malo, là không bao
giờ quên “Vụ” Trafalgar
[57]
. Người ta bảo câu nói vắn tắt trong thời gian