Schlemilovitch-Cha và Schlemilovitch-Con không giống nhau: người
thứ nhất tựa như ông “phồng” lùn và to ngang, người thứ hai thì mặc bộ
đồng phục S.S là thẳng nếp, oai vệ. Anh ta luôn mặc bộ ấy, trong khi
Schlemilovitch-Cha thì cải trang thành giáo sĩ Do Thái. Hai nghệ sĩ hề đó sẽ
diễn cảnh hỏi cung, tiết mục yêu thích nhất của họ. Hiện giờ họ đang diễn ở
Médrano, sau chuyến biểu diễn lưu động vòng quanh nước Đức.
Schlemilovitch-Cha và Schlemilovitch-Con đều là những diễn viên rất
Paris, nhưng họ lại không thích khán giả thượng lưu bằng khán giả quen
xem chiếu bóng ở các khu phố ngoại ô và khác giả quen xem xiếc ở tỉnh lẻ.
Tôi cay đắng tiếc về cuộc ra đi của cha tôi. Đối với tôi, đó là lúc bắt đầu
tuổi người lớn. Trên võ đài, chỉ còn mỗi một võ sĩ quyền Anh. Hắn sẽ giáng
những cú thoi trực tiếp váo chính bản thân hắn. Chẳng mấy lúc nữa hắn sẽ
ngã lăn chiêng. Trong khi chờ đợi, liệu tôi có chớp được sự chú ý của công
chúng khán giả hay không, dù chỉ trong một phút?
Trời mưa tầm tã giống như mọi chủ nhật trong dịp khai trương, các quán
giải khát đều sáng rực hơn bình thường. Trên đường đến trường, tôi tự thấy
mình ôm quá nhiều tham vọng: một thanh niên Do Thái nông nổi không thể
đột nhiên mơ ước có được sự kiên trì của các sinh viên hưởng học bổng
quốc gia, sự kiên trì thừa hưởng của tổ tiên họ vốn đã sống trên mảnh đất
này. Tôi nhớ lại đoạn ông già Seingalt của tôi đã viết trong chương 11 tập II
của bộ “Hồi Ký” của ông: “Một sự nghiệp mới mẻ sắp mở ra trước mắt tôi.
Nữ thần May mắn vẫn còn trợ giúp cho tôi. Tôi có mọi phương tiện cần
thiết để chiêu đãi bà ta, nhưng tôi thiếu một phẩm chất quan trọng nhất –
lòng kiên trì.” Liệu tôi có khả năng để trở thành sinh viên Cao đẳng Sư
phạm không?
Fleg, Blum và Henri Franck chắc hẳn phải có một giọt máu của đất
Bretagne.