nhưng nếu chúng ta không nhắc đến ông ta trong “Bức tranh toàn cảnh về
thiên tài Pháp”, thì người ta sẽ chê trách chúng ta là thiên vị.
- Chúng ta hãy biết điều, tôi nói với Debigorre. Thầy thừa biết tôi thích
Joseph de Maistre hơn. Tuy nhiên chúng ta hãy cố gắng để nhắc đôi chút
đến Voltaire.
Saint-Thibault lại tỏ ra ương bướng trong một buổi giảng bài. Một nhận
định xui xẻo của thầy Debigorre: “Vẻ đẹp mang chất Pháp thuần túy của bà
La Fayette tuyệt diệu” đã làm cậu bạn học của tôi bật lên vì phẫn nộ.
- Đến bao giờ thầy mới thôi không lải nhải: “thiên tài Pháp”, cái này
mang “chất Pháp thuần túy”, “truyền thống Pháp”, các nhà văn Pháp “của
chúng ta”? Chàng trai Gaulois gầm lên. – Ông thầy Trotsky của tôi đã dạy
rằng Cách mạng không có Tổ quốc…
- Bạn Saint-Thibault thân mến của tôi, - tôi đáp lại, - bạn đánh vào dây
thần kinh của tôi đấy. Cặp má bạn quá xệ, máu của bạn quá đặc cho nên cái
họ Trotsky trong miệng bạn biến thành một lời xúc phạm! Bạn Saint-
Thibault thân mến ạ, cụ ba đời bạn là Charles Maurras đã viết rằng ai không
cày ruộng đất Pháp trong một ngàn năm thì không thể hiểu được bà La
Fayette cũng như hiểu được Chamfort! Còn tôi thì xin nói với bạn thế này,
bạn Saint-Thibault thân mến ạ: cần phải một ngàn năm chịu cảnh bị tàn sát,
bị thiêu cháy, bị nhét vào những khu phố Do Thái tăm tối mới có thể hiểu
được một đoạn nhỏ nhất của Marx, hoặc của Bronstein… Bronstein, bạn
Saint-Thibault thân mến ạ, chứ không phải Trotsky như bạn vừa nói bằng
thái độ kính cẩn đây! Bạn hãy câm cái miệng của bạn lại, bạn Saint-
Thibault thân mến, nếu không tôi sẽ…
Hội phụ huynh học sinh phản kháng quyết liệt. Ông Hiệu trưởng gọi tôi
lên phòng giấy của ông: