Sau đấy tôi không nhận được tin tức gì thêm về ông nữa.
Phải công nhận rằng những ông già danh giá đó đã đóng một vai trò chủ
chốt trong cuộc đời tôi.
Mười lăm ngày sau khi tôi bỏ trường trung học và đang tiêu nốt những
tờ giấy bạc cuối cùng tại nhà hàng Dubern thì một người đàn ông ngồi vào
chiếc bàn bên cạnh bàn tôi. Chiếc kính một mắt và cái tẩu dài bằng bạc của
ông ta làm tôi chú ý. Ông ta hói nhẵn đầu khiến khuôn mặt ta có nét gì đó
làm tôi lo ngại. Trong lúc ăn, ông không ngừng nhìn tôi. Ông ta gọi người
trưởng bàn bằng cách làm một cử chỉ rất lạ: ngón tay trỏ của ông ta vẽ một
đường ngoằn ngoèo trong không khí. Tôi thấy ông ta viết vài chữ gì đó trên
một tấm danh thiếp. Ông ta trỏ tôi và rồi người trưởng bàn đem mảnh giấy
trắng đó đưa tôi. Tôi đọc thấy:
NAM TƯỚC
CHARLES LÉVY – VENDÔME
- Nhà chỉ đạo nghệ thuật muốn được làm quen với ông.
Ông ta sang ngồi bên cạnh tôi.
- Xin ông tha lỗi là tôi đã đường đột thế này, nhưng tôi có thói luôn sồng
sộc đi vào cuộc sống của người khác. Một khuôn mặt, một biểu hiện trên
mặt là đủ chiếm lĩnh tình cảm của tôi. Việc ông giống hệt Gregory Peck làm
tôi rất quan tâm. À, mà xin ông cho biết hiện trạng ông thế nào?
Ông ta có một giọng nói trầm và ấm.
- Ông sẽ kể cuộc sống của ông cho tôi nghe tại một nơi nào yên tĩnh
hơn. Ông thấy ở Marocco thế nào?