Ở nhà hàng Marocco, sàn nhẩy vắng khách, mặc dù loa điện phát ra
oang oang một số bản nhạc cuồng nhiệt của Noro Marales. Chắc hẳn châu
Mỹ La-tinh mùa thu năm đó có phần của mình ở Bordeaux.
- Tôi vừa bị đuổi khỏi trường trung học, tôi giải thích. Đánh nhau gây
thương tích. Tôi là đứa hay gây gổ, lại là Do Thái nữa. Tên tôi là Raphael
Schlemilovitch.
- Raphael Schlemilovitch? Khoan đã! Khoan đã! Lại thêm một lý do
những để hai chúng ta kết bạn với nhau. Bản thân tôi cũng thuộc một dòng
họ Do Thái rất lâu đời, dòng họ Loiret! Dòng họ tôi cha truyền con nối đều
làm hề cho các Quận công dòng họ Pithiviers. Tôi không quan tâm đến lý
lịch của ông. Tôi chỉ muốn biết ông có cần việc hay không?
- Có, thưa ông Nam tước.
- Vậy thì tôi hỏi đúng người rồi. Tôi là người chỉ đạo nghệ thuật, tôi dàn
dựng, tôi tổ chức, tôi phối hợp, tôi bố cục… Tôi đang cần sự giúp sức của
ông. Ông là người đúng như tôi đang cần. Vóc dáng cao lớn, mắt nhung, nụ
cười Hoa Kỳ. À chuyện nữa: ông đừng bao giờ xét đoán người qua hình
dạng bên ngoài. Bá tước Charlus không phải họ hàng gì của tôi và ngay từ
bây giờ tôi xin quả quyết với ông là tôi hoàn toàn không đồng tình, thậm chí
ngược lại còn dữ dội nữa kia. Ông nghĩ sao về con gái Pháp?
- Dễ thương.
- Sao nữa?
- Ta có thể biến họ thành những con đĩ rất lý thú.
- Tuyệt vời! Tôi thú cách ăn nói của ông! Bây giờ ta ngửa bài ra với
nhau, Schlemilovicth! Tôi làm nghề buôn bán gái mại dâm da trắng. Hiện
nay gái Pháp đang có giá trị thị trường chứng khoán. Ông hãy kiếm hàng