Álvarez ở Mexico vào những năm 1970, Daniel Ortega ở Nicaragua vào
những năm 1980, Hugo Chávez ở Venezuela vào cuối những năm 1990 và
Néstor Kirchner ở Argentina vào những năm 2000. Echeverría, chẳng hạn,
đã tiếp quản một chính quyền chú trọng phát triển các ngành công nghiệp
mới, vốn làm nới rộng khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn
(như thường thấy trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa). Echeverría sau
đó bắt đầu cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng cách tăng trợ cấp thực phẩm,
hạn chế đầu tư nước ngoài, tái phân bổ đất đai cho nông dân, quốc hữu hóa
các mỏ và nhà máy điện. Cuộc phản công này khiến các nhà đầu tư nước
ngoài sợ hãi, khuyến khích người Mexico chuyển tiền ra nước ngoài và dẫn
đến khủng hoảng cán cân thanh toán, thiếu hụt năng lượng, gia tăng thất
nghiệp và lạm phát, và làm chậm lại đà tăng trưởng. Khi các cuộc biểu tình
nổ ra, đến cả du khách cũng chạy khỏi nước này.
Đây là xu thế “tả khuynh” đầy nguy hại làm Piñera lo lắng, và ông bối
rối vì phản ứng mạnh mẽ kiểu này rốt cục đã ập đến xứ sở của ông. Chile
từng là một ngoại lệ với nhịp điệu của chủ nghĩa dân túy Latin từ những
năm 1970, khi chế độ của nhà độc tài Augusto Pinochet chứng minh rằng
việc mở cửa cho ngoại thương và đầu tư, dẹp nạn quan liêu, kiểm soát nợ và
thâm hụt để kiềm chế lạm phát, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước và
quỹ lương hưu có thể thúc đẩy tăng trưởng cao và ổn định. Giành quyền lực
bằng đảo chính, Pinochet đã tiến hành đàn áp thô bạo các nhà lãnh đạo đối
lập, làm nhiều người Chile căm ghét. Triều đại đẫm máu của ông cuối cùng
đã kết thúc sau 17 năm, vào 1990. Tuy nhiên, di sản kinh tế của Pinochet
vẫn hiện hữu, mặc dù một số nhà phê bình cho rằng chính sách của ông đã
gieo mầm cho nạn bất bình đẳng gia tăng. Trong 20 năm sau đó, mặc dù
người Chile thường liên tưởng các đảng cánh hữu với chế độ Pinochet đã
sụp đổ và bầu cho các nhà lãnh đạo cánh tả, tất cả bọn họ đều đi theo chính
sách ổn định tài chính, gồm cả Bachelet trong nhiệm kỳ đầu tiên của bà từ
2006 đến 2010. Ngay cả sau khi trở lại nắm quyền vào 2014, ít nhất
Bachelet không phá vỡ nếp kỷ luật ngân sách mà Pinochet đã thiết lập, đề
xuất chi tiêu cao để giúp người nghèo và thu thuế cao để chi trả cho điều đó.