2011, giá trị thị trường của các công ty nhà nước trên thế giới đã bắt đầu lao
dốc.
Các công ty nhà nước chiếm 30% tổng giá trị ở các thị trường chứng
khoán mới nổi trên toàn thế giới vào 2008, nhưng trong năm năm tiếp theo
tỷ lệ này đã giảm đi một nửa. Đến cuối 2013, một lần nữa, lại không có công
ty nhà nước nào trong danh sách top ten toàn cầu: PetroChina đã trượt từ thứ
1 xuống thứ 14. Công ty công nghệ Mỹ Apple trong lúc ấy chiếm ngôi đầu.
Nếu thị trường toàn cầu từng ủng hộ hiệu quả cạnh tranh của chủ nghĩa tư
bản nhà nước, sự ủng hộ ấy cũng chấm dứt kể từ đó.
Câu hỏi đặt ra cho bất kỳ nền kinh tế nào là: Nhà nước đang can thiệp
nhiều hơn hay ít hơn? Nói chung, và nhất là trong một giai đoạn như hiện
nay, khi nhiều chính phủ đã can thiệp rất mạnh mẽ, ít hơn thì tốt hơn. Các nỗ
lực của chính phủ hầu điều hành sự tăng trưởng kinh tế diễn ra dưới nhiều
hình thức đa dạng, nhưng tôi quan sát được ba xu hướng cơ bản: thay đổi về
mức chi tiêu của chính phủ trong tỷ trọng của GDP, kết hợp với việc đánh
giá liệu sự chi tiêu ấy có hướng đến các mục tiêu hiệu quả; sự lạm dụng các
công ty và ngân hàng nhà nước để đạt mục tiêu thiết yếu về chính trị; và
mức độ dư địa mà chính phủ cho phép các công ty tư nhân phát triển.
Khi chi tiêu trở thành một vấn đề
Chi tiêu của chính phủ bao nhiêu là quá nhiều? Đây là một chủ đề luôn
phức tạp, và nhất là trong bối cảnh cuộc chiến tranh ý thức hệ hiện nay.
Thực tế là nhà nước là nhà đầu tư duy nhất đủ lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng
như cầu đường, và ở một số quốc gia mới nổi nhà nước thực tế quá yếu –
thu được thuế quá ít – để đầu tư thích đáng vào những hạng mục cơ bản này.
Tuy nhiên, cần phải quản lý quy mô của bất kỳ chính phủ nào để họ có thể
tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng. Khi nhà nước chi tiêu quá lãng phí
để cấp phát lương thực hoặc bao cấp khí đốt hoặc duy trì các khách sạn và
hãng hàng không thua lỗ, toàn bộ nền kinh tế sẽ nghèo đi về lâu dài. Tôi
phải thừa nhận rằng quan điểm này được định hình bởi tôi lớn lên ở Ấn Độ,
một đất nước mà ảnh hưởng rơi rớt của chủ nghĩa xã hội đã tạo ra nhiều ví
dụ rõ rệt về sự can thiệp thất bại của nhà nước: ví dụ, một hệ thống trường