trong số các nước phát triển (sau Mỹ) và không nước nào sánh được với
Pháp, nước thu được 45%. Chính phủ Thụy Sĩ được bố trí hợp lý một phần
do là sản phẩm của một hệ thống chính trị trao rất nhiều quyền lực cho các
bang và cử tri địa phương. Nhiều vấn đề quan trọng đã được quyết định bởi
trưng cầu dân ý, phương thức đã giúp cử tri Thụy Sĩ có quyền phủ quyết bất
kỳ mức thuế suất nào tăng vượt trên 27%, một trong những mức thấp nhất
của châu Âu.
Những nước mới nổi chi tiêu lớn
Trong số 20 quốc gia mới nổi lớn nhất, nước chi tiêu chính phủ lớn
nhất hiện nay là Brazil, nơi chi tiêu của chính quyền các cấp địa phương,
khu vực và trung ương chiếm tới 41% của GDP, tức 9 điểm phần trăm cao
hơn mức bình thường đối với một quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu
người 12.000 đô-la. Trong thực tế, thói quen chi tiêu của Brazil giống các
nhà nước phúc lợi châu Âu hơn nhiều so với các nền kinh tế mới nổi đồng
đẳng. Các nước chi tiêu lớn thứ hai là Argentina và Ba Lan, nơi chi tiêu
chính phủ cũng chiếm hơn 40% GDP và cao hơn 8% so với ngưỡng thông
thường xét về mức thu nhập, xếp sau Ả Rập Saudi (cao hơn ngưỡng thông
thường 7 điểm phần trăm), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (cao hơn ngưỡng thông
thường 5 điểm phần trăm).
Tuy nhiên, ở các nước mới nổi, một số số liệu này cần phải được xem
xét với thái độ hoài nghi: Nga chính thức công bố rằng chi tiêu chính phủ
chiếm 36% nền kinh tế, nhưng ngay cả các quan chức chóp bu trong chính
phủ cũng đã nói riêng rằng chính phủ chiếm tỷ trọng đến gần 50% nền kinh
tế, tăng lên từ mức 30% vào 2000, tỷ lệ khiến nước này trở thành kẻ chi tiêu
lớn hơn cả Brazil. Sự tù mù là đặc thù của lớp sương mù hậu Xô viết hiện
vẫn đang che phủ nhà nước Nga trong vòng bí mật; trong khi đó ở Ba Lan
chính phủ công bố một con số chi tiêu công đáng tin cậy, 42% của nền kinh
tế vào 2014, giảm từ 45% năm năm trước đó. Vậy nên chiều hướng chuyển
biến đích thực hiện đang tích cực đối với Ba Lan và đáng lo ngại đối với
Nga.