Kể từ đầu những năm 1980, sản lượng của các công ty tư nhân ở Trung
Quốc đã tăng 300 lần, tức nhanh gấp năm lần so với sản lượng của các công
ty nhà nước, theo nghiên cứu của Deutsche Bank. Kết quả là, tỷ trọng trong
GDP tạo ra bởi các công ty nhà nước đã giảm từ khoảng 70% vào đầu những
năm 1980 xuống còn khoảng 30% hiện nay, với hầu hết sự chuyển biến đạt
được khi các cải cách thị trường tăng tốc trong các thập niên 1980 và 1990.
Xu hướng chung này làm giảm đáng kể quyền lực của chính phủ Trung
Quốc trong vai nhà tuyển dụng và tạo xu hướng cho thị trường, ít nhất cho
đến những năm gần đây. Trong ba thập kỷ trước 1980, các công ty nhà nước
chiếm 70% việc làm ở đô thị, nhưng tỷ lệ này đã giảm đều đặn xuống còn
20% vào 2010. Như nhà báo kiêm tác giả Evan Osnos viết trong cuốn Thời
tham vọng (Age of Ambition), từ 1993 đến 2005, các doanh nghiệp nhà nước
Trung Quốc đã cắt giảm một con số đáng kinh ngạc 73 triệu chỗ làm, để tất
cả số lao động ấy tự tìm nguồn thu nhập khác.
Ngành công nghiệp tư nhân đã chứng tỏ năng động hơn nhiều, và đến
cuối những năm 2000 đã chiếm hơn 90% sản lượng trong các ngành công
nghiệp nhẹ như dệt may, đồ gỗ và chế biến thực phẩm. Hãy thử xem xét xu
hướng trong đầu tư – chi tiêu vào nhà máy, thiết bị và cơ sở hạ tầng mới –
yếu tố động lực chính trong sự bùng nổ tăng trưởng của Trung Quốc trong
những năm gần đây. Chỉ một thập kỷ trước đây các công ty nhà nước chiếm
hơn 55% mức đầu tư ở Trung Quốc, nhưng tỷ lệ này đã giảm xuống còn
khoảng 30% vào 2014.
Sự thành công của Trung Quốc là do “chủ nghĩa tư bản chỉ huy” thì ít
mà do các cải cách thị trường tự do đều đặn của Bắc Kinh thì nhiều. Trớ trêu
thay, luận điểm tuyên truyền Hậu khủng hoảng gần đây của chính phủ – gây
ra rất nhiều bàn táng về Sự đồng thuận Bắc Kinh – lại phần nào đi ngược lại
nếp thành công trước đây của họ. Sau 2008, các nhà kỹ trị của Trung Quốc
ngày càng bị ám ảnh phải đạt được các mục tiêu tăng trưởng phi thực tế, dựa
trên bài tính hoàn toàn về chính trị để tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế vào
năm 2020. Đối với Bắc Kinh, con đường ít chông gai nhất là lái chi tiêu
công mới và tiền cho vay của ngân hàng nhà nước vào các công ty nhà nước