ngữ cao 30 tầng lầu ở cao ốc của mình trong trung tâm của thành phố với
thông điệp “Hãy bình tĩnh, không có bong bóng”.
Đến 2013, tôi lo ngại về nguy cơ bong bóng thì ít mà tò mò thì nhiều,
muốn biết điều gì đã khiến Dubai hồi phục nhanh như vậy. Câu trả lời cơ
bản là Dubai đã tạo dựng một ngôi nhà mở giữa một khu khép kín. Bị vây
quanh bởi các quốc gia dầu mỏ làm giàu một cách ghê gớm nhưng lại đang
sa lầy trong xung đột quốc nội và cuộc nồi da xáo thịt giữa các giáo phái Hồi
giáo, Dubai đơn phương mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người. Nhiều đối
tượng trong khu vực đều nắm lợi ích ở đây để đảm bảo không điều gì xảy ra
làm phương hại đến Dubai như một chốn trú ẩn an toàn, nơi mà các lãnh đạo
phiến quân Taliban, cướp biển Somalia và du kích quân người Kurd có thể
tề tựu để thương lượng hoặc mua bán vũ khí, miễn sao không gây chú ý và
chớ quấy nhiễu sự bình yên ở bản địa, như tác giả James Rickards mô tả
trong Chiến tranh Tiền tệ. Rickards so sánh Dubai hiện đại với Casablanca
thời chiến như từng xuất hiện trong phim Hollywood: “chốn trung lập” nơi
chiến binh của các cuộc chiến quanh đó có thể “gặp gỡ, tuyển mộ và phản
bội nhau mà không sợ bị tóm ngay lập tức”.
Dubai là một ví dụ cực độ của trọng điểm địa lý, một nơi hưởng lợi hầu
hết từ vị trí địa lý của chính mình. Địa lý quan trọng đối với sự phát triển:
ngày nay Ba Lan và Mexico đều có lợi thế tiềm năng lớn để cạnh tranh toàn
cầu nhờ vị trí giáp giới với thị trường thương mại to lớn châu Âu và Mỹ.
Việt Nam và Bangladesh cũng đang tận dụng vị trí của mình trên các tuyến
giao thương hiện thời giữa Trung Quốc và phương Tây để giành một lượng
công việc sản xuất cho xuất khẩu mà trước đây chủ yếu được làm ở Trung
Quốc. (Tham khảo bản đồ các trọng điểm địa lý và các tuyến vận chuyển
toàn cầu hiện nay ở trang 456, 457.) Nhưng địa lý không phải là định mệnh,
bởi lợi thế tiềm năng do kề cận với Mỹ hay Trung Quốc sẽ trồi sụt theo
quyền lực của các nền kinh tế ấy, và nhiều quốc gia nằm ngay trên hoặc lân
cận với các tuyến giao thương trọng yếu vẫn không có động thái cần thiết để
làm giàu từ vị trí của mình. Morocco đang tận dụng vị trí của mình, chỉ cách
miền Nam châu Âu một bước qua eo biển Địa Trung Hải, để phát triển các