để vận chuyển đến Mỹ, đặc biệt đối với hàng hóa nặng và vận chuyển tốn
kém, như ô-tô.
Địa lý cũng giúp lý giải câu chuyện tái xuất gần đây của Việt Nam. Vào
cuối những năm 2000, Việt Nam đã được kháo như một Trung Quốc kế tiếp,
do lợi thế về lực lượng lao động hùng hậu giá rẻ và chính phủ có đầu óc cải
cách. Tôi đã hoài nghi câu chuyện này. Giới cầm quyền của Việt Nam cách
biệt rõ so với Trung Quốc về năng lực, dân số của nước này chỉ bằng một
phần mười, và thể chế chưa sẵn sàng để khai thác tốt hàng tỷ đô-la nước
ngoài đổ vào trong nước trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Việt
Nam đã sa vào một cơn sốt tín dụng cổ điển, ở một quy mô thường sẽ báo
hiệu sự trì trệ rõ rệt về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Nhưng Việt Nam đã chèo lái
để giảm thiểu suy thoái; nền kinh tế đã chậm lại từ mức tăng trưởng gần 8%
trước khủng hoảng xuống còn 5%, nhưng đây vẫn là một trong những mức
tăng trưởng nhanh nhất trong thế giới Hậu khủng hoảng.
Sự lý giải hùng hồn nhất về khả năng phục hồi của Việt Nam là chính
phủ đã làm đúng một số biện pháp để tận dụng vị trí của nước này trên các
tuyến giao thương Đông – Tây then chốt. Mặc dù vẫn chưa tiến hành triệt để
các cải cách chính như cổ phần hóa các công ty nhà nước cồng kềnh, nước
này đã tích cực mời gọi thương mại và đầu tư nước ngoài. Sau khi đạt được
một thỏa thuận thương mại lớn với Mỹ vào 2000, Việt Nam đã gia nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới vào 2007 và hưởng lợi lớn do các nhà sản xuất
xuất khẩu bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế cho tình trạng lương nhân
công gia tăng tại Trung Quốc. Vào thời điểm thương mại toàn cầu tăng
trưởng chậm hơn so với nền kinh tế thế giới lần đầu tiên trong một thế hệ,
Việt Nam là một trong số ít các quốc gia mới nổi đã gia tăng thị phần xuất
khẩu toàn cầu, tăng gấp năm lần lên đến 1% kể từ 2000. Con số 1% ấy nghe
có vẻ không nhiều, nhưng nó lớn gấp năm lần tỷ trọng của Việt Nam trong
GDP toàn cầu, cho thấy về mặt cạnh tranh thương mại, Việt Nam đang làm
tốt hơn thực lực của mình. Vào 2015, Việt Nam đã vượt qua các nước láng
giềng giàu có và phát triển hơn như Thái Lan và Malaysia để trở thành nước
Đông Nam Á xuất khẩu hàng đầu vào Mỹ.